Người thứ ba(Chap 1)

165 7 11
                                    

-Khi Kook 5 tuổi,mẹ mất sớm,được sống dưới một tòa biệt thự rộng lớn,ăn những món ăn ngon,ngủ trên chiếc giường ấm,vì đã quá quen nên cậu muốn sống thử cuộc sông của 1 cậu bé bình thường.Chính vì thế mà cậu đã bất chấp phản đối lại sự từ chối của ba và cứ đi theo con đường của mình.

-Bố cậu rất lo lắng,nhưng ông lại nhớ đến Jin,bạn cũ và cũng là mối tình đầu của ông ,Giờ Jin là 1 nhà tài phiệt giàu có và đang sở hữu 1 công ty lớn nhất  thế giới.Tuy vậy,RM cũng ko kém gì khi đang là chủ tịch của công ty lớn thứ 2 thế giới nhưng cả 2 lại không công khai với báo chí,truyện thông rằng họ có con nếu không 2 đứa sẽ phải khổ và suốt ngày kè kè với những cái máy quay.RM bó tay trước sự cứng đầu của Kook nên đã gọi điện cho Jin.

+Jin:Alô,ai đấy

+RM:RM đây,bà không lưu số tôi à?

+Jin:À,là RM hả.Tôi xl tại vì mày tháng trước bị rơi xuống sông mua máy mới thế là mất hết số.Xl ông nha.Mà ông gọi tôi có chuyện gì ko vậy?

+RM:Chỉ là Kookie nhà tôi nó muốn lên Seoul sống.
+Jin:Sao vậy?Ở bên đấy điều kiện đầy đủ,cuộc sống lại thoải mái,sao lại lên Seoul?
+RM:Tôi cũng đã nói vậy nhưng nó cứng đầu nó không chịu nghe lời tôi.
+Jin:Vậy à?Dù sao V cũng ở nhà thường xuyên nó cũng buồn,cho nó lên dây ở với tôi cũng được.
+RM:Ok!Sáng mai bà ra sân bay đón nhé.Tầm khoảng 7h-7h30 gì đấy.
+Jin:Được rồi tôi sẽ làm những món thật ngon cho Kook.
*Cúp máy*

-RM:Kook sửa soạn đồ đi con.Đêm nay chúng ta đi luôn.

-Kook:Dê...ba là nhứt.Con đi đây.
*RM thở dài*

-RM:Dù sao mẹ nó cũng mất khi nó chỉ mới 2 tuổi.Mk phải thay mẹ để chăm sóc nó.Bây giờ nó rời bỏ cả gia tài.Thôi vậy,chiều ý nó 1 tí.
*Kook đi xuống*

-Ba ơi,con xong rồi đi thôi ba.
*RM và Kook lên xe và đi thẳng đến sân bay*
                                                                              ..........Sân bay........
*Tua nhanh*
(Au:Mỏi tay quá đành phải nhảy cóc)
                                                                           .........Sáng hôm sau...........
-Jin:Sao lâu thế nhỉ(lo lắng x hồi hộp)

         Đột nhiên Kook chạy đến và ôm vào chân Jin,RM chạy theo sau.
-Kook:Bác Jin!Con nhớ bác quá.Bác khỏe không??
-Jin:Bác khỏe như trâu này thấy không.Hihi.
-Kook:Ơ....Anh V đâu ạ?
-Jin:Anh đi học tí A về.3 năm rồi chưa gặp mà Kook càng lớn càng đẹp.
-Kook:Hì.Bạn cứ khen làm con ngại.

-Jin:Công ti vx ổn chứ RM?Dạo này thế nào?

-RM:Ổn mà.Tôi khỏe lắm.Tôi nhờ bà chăm sóc thằng bé nha.Nó nghịch ngợm nhưng nó rất yếu đuối và nhạy cảm đấy.

-Jin:Tui bt r.Ông vào ăn cơm đã rồi chiều về.Đặt vé chưa?

RM:Rồi.Bà ko phải lo.

                                                            *Lên xe*

                                                              *Về nhà*

Jin vừa về đến nhà cũng là lúc mà V được ông quản gia đưa đi học về.

V:A Kook.Anh nhớ em quá.Anh đang định xin mẹ cho sang Mỹ chơi.Em ở luôn đây rồi,ngày nào cũng được đi học và chơi cùng em,anh vui lém.

RM Và Jin cười

V dẫn tay Kook chạy lên phòng.Quản gia mang đồ lên sau.

-Kook:V à.Phòng em đâu?

-V:Em ko được gọi anh là V ngoài gia đình anh ra thì không ai được gọi anh là V cả.

-Kook(Mặt buồn):Nhưng em thích tên V,tên V đẹp hơn.

-V:Thôi được rồi thích thì em cứ gọi.Em sẽ ngủ chung với anh nhé.

-Kook(cười):Vâng ạ.

      2 anh em ngày càng thân thiết

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

      2 anh em ngày càng thân thiết.Kook vs V cũng bắt đầu có tình cảm với nhau nhưng không ai dám nói.Chỉ có Kook là nói cho Jin biết.Jin và RM đã bàn nhau và lập hôn ước cho 2 đứa nhỏ.Nhưng hôn ước chỉ có mình Kook biết.Những ngày sống với V,Kook đã bắt đầu biết cái thứ cảm giác gọi là yêu nó như thế nào.
                                                         ______Hết Chap 1________





Đam mỹ (VKook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ