Anh và em, cả hai cơ thể ướt sũng và lạnh lẽo bao trùm. Anh muốn ôm lấy em không bao giờ buông tay mình ra, muốn cả cơ thể này của hai ta không còn bất kì khoảng cách nào mà sưởi ấm cho nhau khỏi cơn mưa nặng hạt ngoài kia. Nhìn lớp áo mỏng bám sát vào cơ thể nửa kín nửa hờ sau lớp áo khoác kia của em. Tinh thần của anh chẳng còn mấy tỉnh táo nữa rồi, anh muốn lần nữa cảm nhận những phản ứng của làn da em với những cái chạm tay như ban nãy...
Anh khép cánh cửa phòng lại không nghĩ suy. Anh hôn em như trước giờ chưa từng được thử dư vị ngọt ngào của cánh môi ấy. Em cũng đáp trả nụ hôn của anh, nhưng lại mờ nhạt như chưa từng có những nồng nàn bấy lâu. Lần đầu tiên trong ngần ấy năm bên nhau, anh thấy em có chút không phải là em của anh. Nhưng sự cuồng loạn vì những rối bời trong suy nghĩ này, anh, một thằng đàn ông trưởng thành không thể còn lý trí.
Anh mở hai cúc áo đầu tiên của mình, trong khi môi vẫn say trong một nụ hôn thật nóng bỏng. Em vẫn không ngăn anh lại, anh thấy ánh mắt của em sâu thẳm. Rồi anh chạm tay mình vào chiếc áo khoác của em, từng chút từng chút một tận hưởng cảm giác giới hạn vô hình kia dần trở nên nhạt nhòa. Và đó cũng là lúc nụ cười gượng gạo cuối cùng của em theo đó tan mất. Anh, nghĩ mình điên rồi, điên vì em mất rồi.
Chút nữa thôi, một chút nữa thôi, khoảng cách giữa anh và em sẽ được xóa đi. Nhưng rồi, anh cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của em trên bàn tay đặt nơi cúc áo của mình. Em dừng mọi thứ lại, em ngăn cản anh, em chối bỏ anh, lần đầu tiên em chối bỏ anh.
"Em xin lỗi, Namjoon của em. Nhưng, không thể, không thể được."
Đôi bàn tay ửng đỏ lên của em nắm nhẹ nơi cổ áo. Giọng nói em trầm đục, ngắt quãng và xám ngắt. Anh vừa như lửng lờ trên chín tầng mây xanh của trời cao vút, bỗng chốc như rơi xuống đáy sâu của vực thẳm điện ngục không ánh dương. Em gạt tay của anh ra, trong khi anh nỗ lực níu lấy những hi vọng mong manh cuối cùng nơi em. Anh bỗng nhiên không còn muốn chuyện đó, bỗng nhiên anh chỉ còn muốn ôm lấy em mà xin lỗi. Ngàn vạn lần.
-còn tiếp-
BẠN ĐANG ĐỌC
những ngày mưa lạnh
Fanfictiongiới hạn vô hình trong anh bỗng trở nên thật mong manh quá, anh muốn, muốn nhiều hơn...