Anh cuộn mình trong tấm chăn vì hơi lạnh của đất trời mà át đi chút hơi ấm của em còn đọng lại. Cả cơ thể ướt sũng anh cũng chẳng màng đến, chỉ mong em còn bên anh lúc này. Em rời khỏi ngôi nhà của hai chúng mình, em chối bỏ nồng nàn của anh, chối bỏ cả thế giới bao nhiêu năm qua chỉ có hai cơ thể.
Hơi thở của anh nặng nề và trầm uất. Chẳng hiểu vì sao anh lại trách mình nhiều như thế, chẳng phải anh cũng chỉ là một thằng đàn ông bị dục vọng che mắt thôi sao? Em không thể hiểu cho anh một chút, một chút thôi để có thể ít nhất là anh còn có thể dịu dàng ôm em vào trong đáy lòng này. Nhưng em rời khỏi anh rồi, dứt khoát và mãnh liệt, như chưa từng có một người con gái nào bên anh suốt từng ấy năm qua.
Anh đợi em, cứ một đêm rồi một đêm nữa, rồi lại một đêm và thêm một đêm nữa...
Anh không biết đã bao nhiêu thời gian anh thẫn thờ, anh chờ nụ hôn nhẹ trên cánh môi. Chờ vị ngọt của những nồng nàn, nóng bỏng và cuồng dại cùng nhau. Anh mong hơi ấm nào đó sẽ sưởi trái tim này, thay thế hay đổi dời. Nhưng không, anh cố chấp lắm, người còn lại phải là em, không được là một ai khác cả.
em sợ hay chưa thể tin anh?
em giận hay trách tấm lòng này?
Cuối cùng bên anh chỉ còn lại những ngày mưa lạnh và hơi men rượu anh uống để quên đi bóng hình em trong chốc lát. Nhưng nào ngờ, mưa càng lạnh, men say càng nhiều anh lại càng nhớ em. Những quẩn quanh suy nghĩ về một lý do nào đó, nhưng nếu không từ em, dù là bao lâu đi chăng nữa. Anh biết, mình vẫn không thể biết hết được ẩn khuất bên trong?
Anh tìm em?
Sự cố gắng vô vọng nhất trong suốt ngần ấy năm của cuộc đời anh. Để anh kiếm tìm một bóng hình. Về em.
Mỗi khi đêm về là nỗi cực hình với anh. Nỗi cô đơn như gậm nhấm từng nỗi day dứt trong đáy mắt. Chiếc giường đôi quá thênh thang với một gã luôn có em bên cạnh là anh. Từng chiếc ôm, từng nụ hôn, từng cái chạm tay thật khẽ, anh như phát điên vì sự trống trải này.
Làm ơn, xin em hãy quay về bên anh. Anh bi lụy vì em quá rồi. Tên đáng căm hận này, nhớ em đến quên đi chính mình đang là ai nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
những ngày mưa lạnh
Фанфикgiới hạn vô hình trong anh bỗng trở nên thật mong manh quá, anh muốn, muốn nhiều hơn...