Vermillion

390 35 16
                                    

Đó là một chiều mùa đông lạnh giá.

Chỉ còn một vài ngày nữa thôi, Giáng Sinh sẽ đến. Những dòng người vội vã, tấp nập nối tiếp nhau ra vào những cửa hàng lớn nhỏ hay những chuyến xe bus cuối cùng của ngày hôm đó, ồn ào và nhanh chóng lướt qua người con trai tóc đen ấy như thể họ không hề nhận ra sự tồn tại của cậu ta.

Mà thôi, thế cũng tốt.

Vì cậu đang khóc.

*

Lặng lẽ và nhanh chóng lướt qua những đám đông chật ních, hối hả và xô bồ, cậu bỗng nhận ra có lẽ cậu là người duy nhất ở đây cảm thấy thế giới này thật trống rỗng. Tuy nhiên, chính bản thân cậu lại chẳng hề biết hay hiểu được rằng cái sự trống trải ấy từ đâu mà ra. Cậu thậm chí còn đang mơ hồ về cảm xúc của chính mình.

Điều duy nhất mà khi đó cậu có thể biết chỉ là giờ đây trong tâm trí cậu đang có một thứ gì đó.

Một thứ rất khó chịu.

Một thứ khiến cậu cảm thấy bí bách dù đang đi bộ ngoài trời.

Một thứ gì đó như bóp nghẹt lấy tâm can cậu mỗi lần cậu cố nghĩ đến nó, như thể thứ đó không muốn bị cậu lại gần.

Và vì một lí do nào đó, nó khiến cậu đau đớn như thể đang đốt cháy từng chút, từng chút một tâm hồn cậu.

Nhẹ nhàng mà dai dẳng đến chết người...

... và mang sắc đỏ .

Nhưng cái sắc đỏ ấy không phải một sắc đỏ thường.

Nó không phải cái sắc đỏ tươi vui mà những ông già Noel thường khoác lên mình trong những ngày lễ Giáng Sinh.

Nó cũng không phải màu đỏ hơi nhuốm sắc tím của những chiều hoàng hôn ảm đạm trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình sến súa cậu từng đọc.

Nó không vui, cũng không buồn.

Nó không hề gợi ra cho cậu bất cứ điều gì, nhưng đồng thời cũng khiến lòng cậu dấy lên những cảm xúc kì lạ.

Nó thật dữ dội, mà sao cũng thật yên bình.

Nó không rực rỡ, chói lòa, nhưng cũng chẳng hề khiêm tốn, dè bỉu bất cứ thứ gì.

Nó... đặc biệt. Và duy nhất.

... như một hình bóng đang từ từ hiện rõ trong tâm trí cậu.

*

Một giọt nước nóng hổi, mặn chát bỗng lăn xuống gò má đang khô ráp dần vì cái lạnh mùa đông của người con trai tóc đen.

Lặng lẽ mà nhanh chóng...

... như cái cách mà ai đó đã ra đi.

Cố bụm miệng lại cũng chẳng thể ngăn được những tiếng nấc nghẹn ngày càng rõ phát ra từ thanh quản, cậu vội đưa tay ra sau để kéo mũ chùm đầu của chiếc áo khoác đang mặc, cố che đi gương mặt mình.

Nhưng rồi, cậu nhận ra...

... áo cậu làm gì có mũ.

À, phải rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 12, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Vermillion (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ