Chap 15

1K 13 0
                                    

Ngày hôm sau.

Trong lúc Tô gia đang ăn cơm tối, thời điểm bữa ăn mới diễn ra được một nửa Tô Lô nghe thấy Tô Đông Tài kêu cô một tiếng.

Tô Lô ngẩng đầu nghênh tiếp ánh mắt của ông ta.

Tô Đông Tài buông đôi đũa: “Nghe người hầu nói cô tối hôm qua trở về từ rất sớm?”

Tô Lô nhẹ gật đầu.

“Như thế nào lại trở về nhà sớm như vậy? Trách không được tôi nhìn thấy con trai của Lý gia có một mình, sau đó tôi còn thấy con gái Điền gia tới tìm hắn. Cô phải chú ý một chút, tuy hiện tại công ty của chúng ta vận hành các luồng tài chính do nguồn vốn Lâm thị cung cấp, nhưng vay vốn cũng chỉ có thể giữ được nhất thời, quan trọng là phải dựa vào mối quan hệ mới có thể còn sống. Ta cần giữ chặt lấy tâp đoàn ô tô Richie của Lý gia làm hợp tác lâu dài.”

Tô Lô rất rõ ràng ý tứ của Tô Đông Tài, cô đáp: “Ngày hôm qua con có chút không thoải mái, cho nên về sớm. Lần sau sẽ chú ý.”

Tô Đông Tài liếc mắt nhìn đứa con gái này một cái, vẻ mặt bình thản, ngữ khí bình thản, ngay cả tính tình cũng là bình thản, so sánh với búp bê không khác nhau là mấy, vô sắc vô vị, không có tình cảm mãnh liệt. Cuối cùng thì cũng có người vừa ý, Lý gia đã bày tỏ thái độ hài lòng với Tô Lô và rất mong muốn con bé trở thành con dâu Lý gia.

“Nhanh chóng cho tôi ý kiến, hiện tại mỗi chuyện xảy ra cũng không phải chuyện riêng của cô, hiểu không?”

Tô Lô gật đầu.

“Ngày hôm qua cô trở về sớm như vậy? Có thấy Lâm Hạ Thiên hay không? Tối hôm qua hắn để tôi cùng trợ lý của hắn bàn về vụ đầu tư lần tiếp theo này, xong lại gọi điện thoại nói muốn ngay tại nhà chúng ta nói rõ ràng, kết quả lúc tôi vội vàng trở lại thì người hầu có nói hắn đi rồi.” Tô Đông Tài nhíu nhíu mày, bắt đầu cảm thấy vị Lâm thái tử này thật khó hầu hạ.

Tô Lô cúi thấp đầu, nói: “Con về nhà liền đi ngủ, không phát hiện ra hắn.”

Tô Đông Tài quay đầu lại liếc nhìn Tô Lô một cái, không nói gì nữa, cầm đôi đũa lên tiếp tục ăn cơm. Chỉ là lúc sau khi ăn xong, có dặn Tô Lôi cho Tô Lô một tấm thẻ hội viên, muốn Tô Lô khi nào rảnh thì đi rèn luyện thân thể, tăng cường thể chất.

Tô Lô cầm thẻ hội viên xong liền trở về phòng.

Vừa ngồi xuống ngay lập tức nhận được điện thoại của Lâm Hạ Thiên.

Nhấc điện thoại, hai người bắt đầu lâm vào một hồi trầm mặc. Tiếng hít thở truyền đến tai lẫn nhau.

Cuối cùng Lâm Hạ Thiên mở miệng trước: “Tối hôm qua… Thật xin lỗi…”

Yên lặng trong chốc lát, Tô Lô mới trả lời: “Ừm.”

“Tha thứ cho anh…”

Tô Lô nhìn ngoài cửa sổ một hồi lâu: “Ừm.”

Nghe được tiếng Lâm Hạ Thiên ở tại đầu bên kia nhẹ nhàng thở ra: “Vợ à… Đêm nay về có được không?…”

Tô Lô nắm chặt điện thoại trầm mặc hai giây, trả lời: “Không được.”

Cỏ Lau Mùa HèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ