Thời gian trôi dần, thoáng cái tôi và anh đã sắp lên cấp 2. Lúc này anh đã cao và tính cách cũng thay đổi, lạnh lùng như một tảng băng nhưng em biết đấy chỉ là vẻ ngoài, còn bên trong rất ấm áp, anh vẫn quan tâm em như ngày xưa nhưng lại một cách khác, ấm áp hơn và kì lạ hơn.
Ngày 28/9/2011, "Tùng tùng tùng" tiếng trống khai giảng là tiếng trống em được nghe đầu tiên khi vào lớp 1, một bài hát Quốc Ca quen thuộc của bao người Việt Nam. Em hát, cả trường hát riêng anh thì không, em thấy thế liền bảo anh hát, bảo mãi bảo mãi thì anh mới chịu. Khi giọng anh cất lên thì mọi buồn lo trong đầu bỗng dưng tan biến chỉ còn giọng hát êm đềm của anh, những tiếng hát ngoài kia cũng tan biến. Khi xong khai giảng, anh cầm tay em chạy vào lớp rồi nói khẽ vào tai em "khi nào hát cho anh nghe được không?" giọng nói êm đềm dịu tai, em khỉ giật đầu và ngồi vào chỗ. Rồi cô sắp xếp chỗ ngồi, em mong sẽ được ngồi cạnh anh nhưng anh lại ngồi cuối bàn một mình, còn em thì ngồi trên anh và cạnh bạn thân của anh tên là An.
Giờ ra chơi hôm ấy, em ngồi một mình trong lớp còn anh thì chơi với An nên ngồi trong em nhìn anh chơi đùa, nhìn anh chạy nhảy. Mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây em đều nhìn anh, nhìn anh say đuối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào em! Cô gái tháng 7
Short StoryKể về một cô gái, khi chào đời, học mẫu giáo, cấp 1, cấp 2. Chi tiết thế nào các bạn vào đọc nhé ! @VTC