Vậy là đã năm tháng cấp 2, cấp 3 đã qua. Tôi và anh cũng đã ra trường, anh theo đuổi ước mơ của anh là nghệ thuật, còn em... Còn theo theo đuổi tận cùng là viết truyện và anh. Chạy theo hai thứ đó, theo hai thứ mình coi là mãi mãi tồn tại trong tim.
Tôi và anh cũng đã có công việc riêng, nhưng tiếc là không có ngôi nhà riêng của mình. Tối hôm noel, tôi mạo hiểm nói ra một câu :
-Nếu cậu không có ngôi nhà riêng thì hai chúng mình lập ra ngôi nhà riêng đi.
Cậu lạnh lùng đưa một tờ giấy ra, tôi "không hề tin, không hề tin" nó chính là mảnh giấy cậu vừa đi khám về. Tôi ước chưa bao giờ nhìn giấy mảnh giấy đó, vậy là cậu chỉ còn 1 tháng nữa, trọn vẹn 1 tháng cậu ra đi, ra đi mãi mãi, ra đi và không quay về.5 năm trôi qua, tôi về mái trường xưa, trở về thời thanh xuân có cậu, được nhìn cậu, ngắm cậu, chơi đùa cùng cậu. Những dấu vết còn đó, nhưng cậu thì không. Cậu đi mãi mãi và chẳng quay về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào em! Cô gái tháng 7
Short StoryKể về một cô gái, khi chào đời, học mẫu giáo, cấp 1, cấp 2. Chi tiết thế nào các bạn vào đọc nhé ! @VTC