BTS và câu chuyện tại Mỹ

18 1 1
                                    

Ngày 19/11/2017 theo giờ Mỹ, đây sẽ luôn là khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời tôi hay mỗi người luôn yêu thương và ủng hộ BTS. Cái ngày tôi nhận ra nhóm nhạc tôi yêu thương đã lớn mạnh đến nhường nào. Cũng là cái ngày tôi nhận ra khoảng cách giữa tôi và họ chính là một nửa thế giới - vĩnh viễn chỉ có thể ngắm nhìn từ xa.

Tôi kể bạn nghe câu chuyện của mình. Tôi từ trước vẫn luôn là con người theo đuổi sự hoàn mỹ. Và cả nhưng gì tôi yêu thích đều thể hiện rõ tôi là con người như vậy. Tôi dù vô thì luôn thích những nhóm nhạc mà mọi mặt đều vẹn toàn. Dù là tài năng hay là ngoại hình, từ địa vị trong giới đến thế lực hùng hậu của fandom và công ty. Cho đến khi tôi biết Bangtan. Tôi của hơn 3 năm trước là kẻ sống không mục đích và mang trái tim đầy tổn thương. Lần đầu sống xa gia đình tại 1 thành phố lạ khi mới chưa tròn 15 tuổi. Mọi người nhìn tôi không tí áp lực nào. Luôn cười và hoà hảo. Cho đến khi nhận cú sốc đầu tiên. Khi biết điểm thi học kỳ 1, tôi lần đầu bật khóc trước mặt bạn bè. Tôi lúc đấy khủng hoảng trầm trọng, bố mẹ gọi cũng chẳng dám trả lời. Cứ thế 1 mình vượt qua trong 2 tuần. Và bố mẹ tôi cũng không biết gì cả. Rồi tôi lại gặp rắc rối trong mối quan hệ bạn bè. Một chữ "thân" cũng làm nên câu chuyện. 2 chữ "cố gắng" lại không đủ để xây dựng mối quan hệ. Tôi lần nữa suy sụp. Và lại 1 mình vượt qua. Nói nghe thật dễ dàng. Nhưng không. Bởi vì tôi học cách thờ ơ với mọi chuyện. Và tôi khoác lên mình vẻ ngoài của 1 kẻ yêu đời để che đi cái chán nản của bản thân. Chỉ cho đến khi tôi thực sự biết Bangtan. Đúng là từ "thực sự" đấy. Bởi tôi nghe nhạc BTS từ thời debut rồi cơ. Kể cũng kì lạ. Tải No More Dream về mà không cần nghe thử chỉ vì vô tình nhìn thấy phần giới thiệu nhỏ trong báo Hoa Học Trò rằng là 1 nhóm nhạc debut phong cách mới lạ. Nhưng rồi cũng ậm ừ vì tên bài ý nghĩ cùng nhạc cũng hay. Tôi lúc đấy cũng chẳng có 1 ước mơ rõ ràng. Rồi đến khi xem N.O trên iTV thấy nhạc hay mà lạ, lời lại ý nghĩa nhưng nhóm nhạc tôi cũng chẳng thèm để ý. Hay vô tình mở kênh Ariang lại đúng buổi phát sóng Afterschool Club tập đầu tiên BTS với N.O, tôi đã buồn cười vì mấy cậu con trai này nhìn nhỏ thó mà la hét ầm ỹ quá. Và cứ thế, vô tình tôi đã theo âm nhạc của nhóm trước cả khi thực sự biết về từng thành viên. Âu cũng là duyên phận. Mà cũng chứng tỏ âm nhạc của nhóm có sức hút tới nhường nào chứ không cần tới vẻ ngoài (thứ mà những người như tôi luôn quan tâm đầu tiên)

Yêu thích BTS, tôi đã chấp nhận rằng mình sẽ là fan của 1 nhóm nhỏ đến từ công ty nhỏ mà nhỏ đến không danh tiếng. Yêu thích BTS, tôi đã chấp nhận sẽ không quan tâm đến thành tích dù ít dù nhiều, không thể mặc kệ fandom mỗi khi kêu gọi vote hay stream. Bởi fandom quá nhỏ bé và chỉ có thể dựa sức vào chính mình. Với 1 người hiếu thắng muốn thứ yêu thích của mình phải hơn người mọi mặt, thì yêu thích BTS tôi học cách chấp nhận mọi chuyện dễ dàng hơn. Nhưng tôi không hối hận. BTS làm tôi yêu đời hơn, làm tôi cảm thấy muốn sống và sống ý nghĩa hơn, khiến tôi trân trọng tình cảm gia đình hơn, và khiến tôi yêu thương chính mình hơn. Tôi đã chẳng còn bao giờ nghĩ chuyện tự tử nữa. Cũng chẳng bao giờ phải vì những người không yêu thương mình, không liên quan tới mình mà đau lòng. Tôi sống thanh thản hơn và lạc quan hơn. Tôi bắt đầu yêu những thứ xung quanh hơn, người thân, gia đình, bạn bè, hay chỉ đơn giản là những góc phố, những quán hàng ở cái nơi mà lúc mới lên tôi chỉ muốn đi cho khuất mắt. Bố mẹ cho tôi xúc cảm còn Bangtan là người hoàn thiện nó. Bangtan còn dạy tôi cách đối nhân xử thế, cách nhìn nhận cuộc đời. Đặc biệt là Namjoon. Với tôi, Namjoon là sự xuất hiện ý nghĩa không thể nào đong đếm trong cuộc đời mình. Và cho dù có nói nhiều tới mức nào, tôi cũng chẳng thể nói hết sự biết ơn của tôi đối với BTS, dù là trước đây hay bây giờ, họ vẫn chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Mà tôi thì vẫn luôn có thể tự hào khoe thần tượng mình cho cả thế giới mà không phải tự ti vì định kiến. Định kiến xây dựng bởi con người thì cũng sẽ bị phá bỏ bởi con người. BTS đã làm được điều đấy.

Cho đến giờ, tôi cũng chẳng thể nào tưởng tượng nổi các chàng trai của mình đã lớn mạnh đến mức nào. Mới ngày nào 7 người còn chen chúc 1 căn phòng nhỏ bé tí hin giờ đã thành những ngôi sao sáng chói trên bầu trời vạn người mê rồi. Mới ngày nào còn nghĩ Bangtan là báu vật của riêng mình, chỉ có mình khám phá ra được, mà giờ ra đường đâu đâu cũng chạm mặt ARMY. Nói ra lại càng đau lòng. Bất lực lại hoàn bất lực. Giống như hoa hướng dương chỉ mãi có thể hướng về phía mặt trời ngóng theo mòn mỏi không ngày hồi đáp. Nói thương sao cho hết. Nói yêu mấy thì đủ. Chỉ có thể mang yêu thương phần giãi bày theo từng con chữ, phần đem cất vào một khoảng trong lòng. Bangtan chưa phải là cả thanh xuân của tôi nhưng là phần không thể thiếu trong đó, minh chứng cho sự cuồng nhiệt một thời con gái, cho một huyền thoại đã,đang và sẽ luôn trong lòng tôi. Ngàn thương nhớ và cầu chúc xin gửi theo gió, theo mây,theo ngàn con sóng vượt đại dương đến người. Ngủ ngon nhé!

Hà Nội, thứ Năm, ngày 23 tháng 11 năm 2017....
Kết thúc lúc 1h22'

Nhật kí gửi người tôi yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ