Ngày hôm nay, tôi sẽ nhớ mãi ngày hôm nay, ngày mà tôi đã nhìn thấy những giọt nước mắt của BTS, của ARMY và cả của tôi. Giây phút này tôi muốn hét lên với cả thế giới rằng: "Các người thấy chưa, BTS đã làm được, ARMY đã làm được, ước mơ của họ đã thành hiện thực rồi. Các người có đang xem không??? Người mà các người chê cười, các người khinh thường giấc mơ của họ. Họ đã thành công rồi. Mấy người đã thấy mình đáng thương nhường nào chưa?"Tôi nhớ tháng năm các người đã sỉ nhục chúng tôi như thế. Tôi nhớ các người đã chà đạp lên ước mơ của BTS như thế nào. Tôi nhớ những từ ngữ mà các người dành cho chúng tôi cay nghiệt như thế nào. Các người như muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi, các người chẳng khác gì con chó điên xông vào cào cấu cắn xé chúng tôi cả. Giờ thì sao?? Nhìn đi hỡi những con người đáng thương! Các người nhìn các người thảm hại như thế nào đi. Các người lên cơn điên dại đến nỗi khiến cho cả những người ngoài cuộc còn phải lên tiếng bất bình thay cho chúng tôi. Các người đáng thương đến nỗi làm cái trò BO bẩn thỉu nhưng ko thành công ấy với BTS. Cuối cùng thì sao?? Chúng tôi vẫn thắng. K-ARMY đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ BTS với chiến thắng ngoạn mục. Các người biết gì ko?? Các người đã làm trò đáng khinh nhất của 1 con người là vùi dập, chà đạp, nhạo báng ước mơ của người khác. Và quả báo của mấy người chính là idol mấy người phải thua ở ngay cái giải mấy người tự tin nhất đấy. Thật đáng thương làm sao!
Để tôi kể cho các bạn nghe, tôi đã từng thích Baekhyun nhiều như thế nào. Tôi đã thích nhiều đến nỗi nhầm tưởng mình thích cả EXO. Tôi vẫn luôn lờ đi những lúc tôi bực bội và khó chịu với các thành viên khác trong nhóm vì Baekhyun mà nghĩ mình thích cả EXO mà. Tôi đã lờ đi cả những lúc tôi nhận ra mối quan hệ dường như chẳng mấy tốt đẹp giữa các thành viên trong nhóm. Tôi đã an ủi mình đó là chuyện thường mà. Sống chung cãi nhau giận nhau là chuyện thường. Nhưng việc 3 người rời khỏi nhóm như 1 cú tát giáng trời đối với tôi vậy. Tôi còn nhớ, lúc đó tôi đang ngồi trong lớp, bạn cùng bàn đã quay ra hỏi tôi: "Luhan rời khỏi EXO rồi hả mày?" Lúc đó tôi đã lập tức nóng nảy mà gạt đi. Nhưng khi nó nói nó đọc được trên báo này. Tôi thẫn thờ không nói lên lời. Tôi rất muốn nói tôi không tin. Tôi muốn nói Luhan chính miệng khẳng định sẽ không có chuyện rời nhóm. Rồi sao Yifan đi, Luhan cũng đi, đến cả người đã mạnh miệng chỉ trích là Tao cũng đi. Sự việc đó đã phá nát niềm tin của tôi, phá nát mọi thứ. Vết thương về sự chia rẽ 1 lần nữa không thể vãn hồi. Đối với tôi, việc biết BTS là 1 niềm may mắn. Bởi với BTS tôi có thể tin tưởng vào sự mạnh mẽ, vào tài năng, sự chân thành và cả tình anh em gắn bó bền chặt. Họ đi cùng nhau lúc khó khăn nhất, khi ko biết bao giờ mới debut, khi nhóm vẫn còn nugu, khi nhóm suýt nữa phải tan rã. Tôi tin bây giờ sẽ không còn gì chia lìa họ được nữa. Tôi tin ván cược này tôi sẽ thắng.
BTS à! ARMY à! Tôi sẽ mãi ko quên ngày hôm nay. Tôi nhìn thấy Jin và Hoseok đã khóc. Tôi nhìn thấy 1 Kim Taehyung bất ngờ đến mức không kiểm soát được biểu cảm. Tôi nhìn thấy 1 Jeon Jungkook đã sốc đến mức ngồi thẫn thờ ở ghế khi tên nhóm được xướng lên. Tôi nhìn thấy 2 rappers mạnh mẽ và từng trải của tôi đã vui sướng không kìm nén nổi. Và tôi đã thấy người tôi yêu thương hơn cả đã cười tươi trên sân khấu như thế nào để rồi sau khi ánh đèn hào nhoáng biến mất, con người đã khóc trong hạnh phúc tột cùng. Vì tôi đã thấy nên tôi càng yêu thương nhiều hơn. BTS xứng đáng đạt được ước mơ của họ. Ai cũng xứng đáng với nỗ lực mà họ bỏ ra, nhưng với tôi, BTS xứng đáng hơn cả.
"Không sao nữa rồi. Mọi chuyện đã ổn rồi các anh à. Teamwork makes dream work. Chúng ta đã làm được rồi."
#everything_will_be_okay_in_the_end
#If_it's_not_okay_it's_not_the_end
#teamwork_makes_dreamwork
#BTS_thebest
#ARMYgoodjob
#BTS1stDaesang
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật kí gửi người tôi yêu thương
AléatoireNhững tâm sự nhỏ bé của tôi về Bangtan <3 Nơi để tôi có thể trải lòng về tình yêu dành cho BTS của mình