Lấy nhau được ba ngày, Phương Phương gọi điện thoại khóc lóc kể lể với tôi, bảo là thằng bé đã "làm đau" vợ của mình.
Tôi nghe mà nóng hết cả mặt, phải mất một lúc lâu mới cất tiếng an ủi: "Phương Phương, chuyện này không thể sốt ruột được đâu, cứ luyện thêm mấy lần nữa là sẽ được thôi."
"Còn nữa, mấy loại chuyện như thế này về sau không được kể cho mẹ biết nữa, kể cả là bố của con cũng không thể kể, chỉ được kể với Lạp Sênh thôi, biết chưa?"
"Nhưng em ấy không thèm để ý tới con nữa, em ấy đi làm mất rồi."
"Không có việc gì hết, buổi tối mà Lạp Sênh vẫn không để ý tới con thì con cứ gọi điện thoại cho mẹ, mẹ sẽ giúp con xin lỗi." Tôi nói.
Buổi tối, Phương Phương không gọi điện thoại tới cho tôi, tôi liền biết ngay là thằng bé đã làm hòa với Lạp Sênh rồi. Tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cái mặt già này cuối cùng cũng đã có thể giữ gìn được rồi, nếu không thì tôi thật sự cũng chẳng biết phải nói chuyện này với Lạp Sênh như thế nào nữa.
Cứ thế nửa năm trôi qua, một lần Phương Phương về thăm nhà, tôi hỏi thằng bé dạo này thằng bé cùng với Lạp Sênh như thế nào rồi. Thằng bé nói tốt lắm. Tôi làm bộ lơ đãng hỏi một câu: "Thế buổi tối con có còn "làm đau" vợ của con nữa hay không?"
Phương Phương nhíu mày, bày ra vẻ mặt như sắp khóc: "Vợ con không cho con "đi vào"."
"Tại sao lại như thế?" Tôi kinh ngạc hỏi.
"Con không biết," Phương Phương vừa nói vừa chạm hai đầu ngón trỏ vào với nhau: "Chắc chắn là tại vì lần đầu tiên con đã làm cho em ấy đau quá, đều là do con không tốt."
Trong lòng tôi thì lại nghĩ hẳn là không phải như vậy, nếu không thì làm sao mà tới ngày thứ ba Lạp Sênh đã đi làm được rồi. Chẳng lẽ là bởi vì "chuyện kia"? Tôi nghĩ nghĩ, có hơi lo lắng, cho nên đã quyết định hẹn gặp mặt riêng với Lạp Sênh.
Tôi không dám hỏi thẳng Lạp Sênh về "chuyện kia", vì lo sợ thằng bé sẽ biết chuyện tôi đã điều tra thằng bé, chỉ dám cẩn thận hỏi rằng có phải là lúc ở trên giường Phương Phương đã quá thô lỗ hay không.
"Không đâu mẹ, Phương Phương rất dịu dàng," Mặt thằng bé hơi đỏ lên: "nguyên nhân là do con ạ."
"Là do vấn đề về thân thể à?" Tôi hỏi.
Thằng bé lắc đầu, nói: "Là do đợt trước đã xảy ra một chút chuyện không hay, cho nên con có hơi bị ám ảnh tâm lý."
"Là chuyện gì thế? Có nghiêm trọng không?" Tôi lo lắng hỏi: "Con có muốn đi khám bác sĩ tâm lý không?"
"Con đã khám rồi ạ, bác sĩ bảo cứ cách hai tuần thì con phải đến làm trị liệu." Lạp Sênh vừa nói, vừa chậm rãi khuấy đồ uống trong tay: "Bây giờ con đã khá hơn nhiều rồi ạ."
Tôi gật đầu, do dự một lúc mới nói: "Lạp Sênh, lần sau nếu đi khám thì cứ bảo với mẹ một tiếng, mẹ sẽ đi cùng với con."
"Không cần đâu mẹ, con tự đi là được rồi." Thằng bé nhìn tôi, nở nụ cười trấn an, lộ ra hai bên má lúm đồng tiền: "Không phải là chuyện lớn gì đâu ạ, bác sĩ cũng nói là con hồi phục rất tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trong lòng vợ tôi có một ánh trăng sáng
Ficción GeneralTác giả: Hoàng tiên sinh Editor: Vũ Linh Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, thâm tình si hán bị chứng tự bế công x ôn nhu tiểu ngạo kiều mỹ nhân thụ, 1×1, ngọt sủng, sử dụng ngôi thứ nhất đứng từ nhiều góc độ của các nhân vật, HE. Nguồn raw: Kho tàng đam m...