Experiment 84-B (Slenderman Origin)

1.5K 122 38
                                    

  Nhiều kẻ nói tôi là ác quỷ, nhưng tôi không phải vậy....

 Nhiều kẻ nói tôi khác biệt, nhưng tôi cũng không phải thế.... 

Nhiều kẻ nói tôi điên rồi, nhưng tôi không hề vậy.... 

Tôi cô đơn, không một ai an ủi, không một ai yêu tôi. 

Tôi đã từng bình thường giống như bạn

Buồn cười làm sao, tôi lại chẳng ưa gì với việc hòa làm một với đám đông. Tốt nhất bạn nên quý trọng những  bạn có đi và đừng quên cầu nguyện rằng mình sẽ không bao giờ lâm vào tình cảnh như tôi đây. 

Ghét bỏ, Trầm cảm, Bỏ rơi, Lừa gạt 

Tất cả mọi người đều có quyền sống, quyền được hi vọng. Và tôi đã mất tất cả chỉ vì một gã điên

Gã ta mới là kẻ đáng chết thật sự chứ không phải là tôi

Hắn lấy đi cuộc sống, hi vọng, tất cả.

Hắn để mặc tôi chết mục với cái thí nghiệm kinh tởm của hắn

Hắn dang tay chào đón tôi, hứa sẽ cho tôi một cuộc sống mới. Cái còn tuyệt hơn cả hiện tại. Hắn NÓI DỐI

Hắn đã tước đi mọi thứ của tôi. Tôi vẫn nhớ như in ngày đó....


Lúc đó, tôi vẫn còn là một đứa trẻ mới nhập học tại trường cấp 3. Một ngày nắng đẹp nhưng tôi thấy nó thật tởm lợm. Tôi cảm thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào tôi, như muốn phán xét tôi vậy! Còn bọn họ thì,... Hmm Họ thật là...

 Chuyến đi bộ từ nhà về trường của tôi lúc nào cũng như địa ngục. Bọn chúng thường ngồi trên xe hơi và ném những lời miệt thị về phía tôi :"Thằng khốn", "thằng gay' blah blah..........  Tại sao tôi phải chịu đựng điều đó chứ?

1 suy nghĩ thoáng qua :bọn trẻ hành hạ tôi thì cũng như đang giết dần giết mòn tôi thôi, vậy tại sao tôi không chết quách đi cho xong nhỉ, vừa nhanh gọn mà lại chẳng đau đớn? 

Ý nghĩ thoáng qua trong giận dữ. Nếu như tôi có thể biết trước những gì xảy ra sắp tới thì tôi sẽ chẳng bao giờ lấy sợi dây thừng dưới tầng hầm rồi....

Chà, tôi phải làm điều đó ở đâu đây, không phải ở nhà rồi. Tôi ghét mẹ tôi, nhưng tôi không muốn làm bà suy sụp tinh thần. Tôi ra khỏi nhà và đi xa dần,..... tới 1 con hẻm nhỏ ....có vẻ hợp đấy. Tôi sắp sửa treo cổ lên thì 1 người đan ông lao vào con hẻm...

"Cậu bé, cậu đang làm cái gì vậy' 

"Kết thúc cuộc đời tôi" 

"Cậu điên à, xuống đây với tôi nào, tôi nghĩ tôi có thể giúp cậu" 

"Lượn đi, và để tôi chết yên lành cái" 

"Ta không thể làm thế..."

Ông ấy nói rồi nắm lấy tay tôi và kéo tôi xuống. 

"Nghe này, ta hiểu cảm giác của cậu...tôi nghĩ tôi có thể giúp cậu... nhưng cậu phải lắng nghe tôi" 

"Khốn kiếp, nói nhanh lên" 

Creepypasta's PastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ