The Purple Ballon (Candy Pop)

3.9K 184 76
                                    

Vẫn như mọi lần, tôi chỉ muốn chạy thật xa khỏi nơi này và không bao giờ quay lại nữa. Giá mà tôi có thể hét thật lớn nhưng tôi chỉ có thể khóc trong thầm lặng sau tất cả những áp lực của gia đình đè nặng lên tôi. Bố và mẹ kế của tôi luôn cãi nhau như hai con sư tử tranh giành nhau miếng thịt. Không có hòa bình ở đây và thỉnh thoảng tôi chỉ muốn chui xuống một cái lỗ nào đó và không bao giờ quay lại nữa. Tôi tuyệt vọng, cầu xin trời khiến mọi thứ trở nên tốt hơn một chút mỗi ngày nhưng nó không bao giờ như vậy. Không gì có thể trở nên tốt hơn cả.

Thứ duy nhất tôi kì vọng là giấc ngủ.Sự áp bức liên tục và bỏ mặc của mẹ kế luôn tăng dần theo từng ngày. Có lúc tôi không biết làm gì ngoài việc nằm trên giường và tự hỏi gia đình và bạn bè có nhớ mình không nếu tôi biến mất. Liệu họ sẽ khóc hay cứ tiếp tục như không có gì cả. Thứ tình yêu duy nhất tôi còn nhớ là từ bố tôi nhưng dường như nó đã trở nên tệ hơn. Những trận đánh nhau dần trở nên bạo lực hơn và những ngày đó, tôi thấy ông khóc, cầu nguyện một phép màu nào đó xuất hiện.

Khi trời tối , tôi chợt nhận ra mình đã ngồi trong phòng, lắng nghe nó suốt hàng tiếng đồng hồ. Tôi không muốn nghe tranh luận nữa. Âm thanh chết tiệt của cái đồng hồ như muốn hối thúc cho sự thất bại của tôi. Sự im lặng lạ lùng làm tăng dần sự lo ngại của tôi cho tới khi tôi không thể chịu được nữa. Tôi đi ra cửa và trước khi tôi kịp đụng vào nắm cửa, nó tự động mở bật ra. Đó là bố tôi bị đánh đập, người đầy vết thương. Tôi nhìn khuôn mặt mệt mỏi của ông rồi từ từ bước đến bên cạnh. Và đó là lúc tôi quyết định sẽ chấm dứt chuyện này và hoàn toàn mất hết ý thức khi tôi ôm bàn tay của bố mình.

Tôi gắng sức, đẩy mạnh mụ ta và chạy ra ngoài. Cơn giận biểu hiện rõ trên mặt mụ ta làm tôi phát sợ. Tôi lôi bố mình đến xe ô tô. Tôi đưa ông ấy tới vạch chờ và lẻn vào xe.

Tôi điên cuồng khóa cửa lại rồi nhanh chóng tìm chìa khóa xe của bố mình. Tôi có thể nghe thấy mẹ kế đang gào lên từng từ khi bà gọi tên tôi "ALEXA" Bà hét lên với một giọng khàn khàn.

Ý nghĩ duy nhất bây giờ là đưa bố tôi ra khỏi nơi này nhanh nhất có thể. Tôi hoảng sợ và cố gắng tìm chìa khóa xe dưới ánh sáng mờ nhạt mà tôi có. Một tiếng ồn lớn phát ra từ cửa xe khiến tôi hốt hoảng và hướng mắt về chỗ đó. Tôi hết lên trong kinh hoàng khi mẹ tôi đập cây gậy bóng chày vào cửa sổ. Nó đủ ồn để đánh thức bố tôi khỏi cơn mê. Ông nắm lấy chìa khóa từ hộp đựng găng tay và khởi động xe, tăng tốc rồi chạy vụt đi nhanh đến mức chỉ để lại lần khói và vết bánh xe ở phía sau.

Cơn hoảng loạn của tôi chỉ tăng lên khi chúng tôi đi xuống đường. Tôi nói ông đi chậm lại nhưng ông ngày càng tăng tốc. Tôi có thể cảm thấy cả xe đang dần mất kiểm soát. Những trận rung lắc đột ngột khiến hai chúng tôi lắc lư dữ dội trước khi tôi nghe thấy kính bắt đầu rung lên. Dây an toàn, thứ duy nhất giữ tôi lại bỗng bị hỏng và mọi thứ dần tối sầm lại.

Tôi cảm thấy như bị cô lập. Nền đất cứng và lạnh ở dưới khiến tôi nổi hết da gà, tôi dần mở mắt. Tôi bị một cơn đau đè nặng lên người khi đứng dậy. Đầu tôi chắc đã đập đã nền đát cứng. Tôi cố gắng trấn tỉnh bản thân và nhận ra những gì tôi có thể nghe thấy là âm thanh trống rỗng của còi báo động của xe. Không có tiếng động gì khác. Kể cả cơn gió se lạnh chạm vào da tôi cũng lặng im. Tôi lê bước nhìn xung quanh. Có gì đó không đúng.

Creepypasta's PastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ