01. Tôi bên cậu

291 40 0
                                    

một buổi sáng lạnh.

cậu định thế nào ?

Woojin nói, trong khi quay lưng về phía Hyungseob và nấu cho xong bữa sáng của cả hai.

hắn không muốn đụng chạm đến giới hạn của Hyungseob, nhưng dù sao điều gì cũng nên rõ ràng.

Hyungseob thở hắt một hơi.

để vậy thôi.

Woojin khựng người lại.

cậu chắc chứ ?

Hyungseob hiểu mấy từ ngắn gọn đó chứa đựng những cái gì.

để vậy thôi. để vậy, tức là sẽ chết.

em phải thừa nhận lựa chọn của mình có bao nhiêu là ngu ngốc. cái chết có lúc nào đơn giản đâu. vậy mà em chọn nó, thản nhiên và gần như không nghĩ ngợi. em chẳng muốn nghĩ nữa.

lạ thay ! sự sống mà mới trước đó em vẫn luôn trân trọng nay chẳng còn mấy lưu luyến nữa. phó mặc cho số phận... có vẻ đúng, nhưng nghe bi quan quá. em muốn áp suy nghĩ ấy vào mình một cách lạc quan hơn.

hồi nhỏ Hyungseob rất vô tư. em nghĩ lại và cười khổ, giờ đây em có thể cho rằng mình vẫn vô tư trong hoàn cảnh được không nhỉ ?

chắc.

cuộc trò chuyện cộc lốc kết thúc trong im lặng. không ai nói ra, nhưng Woojin hiểu, Hyungseob cũng hiểu.

Hyungseob cầm thìa khuấy nhè nhẹ cốc sữa ấm, lảng tránh ánh mắt trầm ngâm của Woojin, lơ đễnh nhìn ra cửa sổ.

chậu hoa tigon kê trên bậu cửa, mấy chùm hoa hồng nhạt lay động theo gió. ngày trước em thấy nó thật đáng yêu, chùm hoa bé xíu cao thấp đung đưa trong gió hệt như chuông gió ấy.

Seob, hoa này thật giống cậu. cái cách nó nở bung trong nắng, hay màu sắc, hay ý nghĩa đều tươi sáng và ngọt ngào như thế...

Lồng ngực đột ngột trào lên cảm giác đau đớn ứ nghẹn, Hyungseob đưa tay bịt miệng, ho không dứt cơn. những ngón tay gầy mảnh không thể chặn hết được những cánh hoa, hoa rơi thành dòng tím ngắt đầy mặt bàn. mùi oải hương xông vào khướu giác, át đi mùi của nắng mới trước đó vốn tràn đầy khắp căn phòng.

Hyungseob ngẩng đầu lên, bắt gặp biểu cảm khó dò trên gương mặt Woojin, đáy mắt trong suốt chùng xuống, nhếch môi.

Woojin, cậu định thế nào ? cậu ưa sạch sẽ mà, không phải sao.

em chớp mắt nhìn hắn.

sau này sẽ không chỉ là cánh hoa đâu.

.

Hyungseob ngồi bó gối bên ban công, giờ đã sang đông, lúc này cũng không phải sớm, không còn nắng nữa, gió rít và mưa tuyết lất phất là nhiều.

những bông hoa tuyết đầu mùa nhỏ ti li, trắng muốt, mang theo cái giá lạnh rất riêng của mùa đông theo đợt gió ùa đến. hoa tuyết rơi trên mái tóc đen mềm của Hyungseob, vô ý dừng lại trên hàng mi dài mảnh, trên chiếc mũi nhỏ thanh tú.

em rùng mình nhẹ vì cái lạnh thoáng qua, cổ rụt lại, rồi đưa tay gạt đi bông tuyết trên chóp mũi.

lưng em chợt cong xuống, khuôn mặt nhỏ trắng tái vùi giữa hai đầu gối, hai vai run rẩy trong một cơn nấc nghẹn.

|JinSeob| hanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ