03. Đừng nghĩ ngợi nữa

197 30 72
                                    

mấy ngày gần đây, bệnh tình của Hyungseob không ngừng chuyển biến xấu.

em không ho ra hoa - cứ ho như vậy thì cổ họng em sớm muộn cũng sẽ rách nát, mà nôn ra hoa. hàng trăm cánh hoa tím ngắt, nhỏ và mỏng tang từ họng em tuôn thành từng dòng trên sàn nhà, trên mặt bàn ăn hay bất cứ chỗ nào có sự hiện diện của em, mang theo tia đỏ đến chói mắt, mang dần đi một sinh mệnh mong manh như ngọn nến đầu gió, chỉ chờ một khắc nào đó là tắt vụt.

Woojin đã hiểu, hiểu Hyungseob vì sao nói rằng cậu ưa sạch sẽ mà khi cố đuổi hắn đi. khoảng thời gian gần đây nhất, khi việc Hyungseob ho ra hoa và cả hai cùng dọn đã trở thành một thói quen nghiễm nhiên, hắn nhận ra em luôn cầm theo một bịch khăn giấy, để lau đi cánh hoa vương vãi và quệt sạch đi những vệt đỏ dài mỏng dính trên sàn, trên bàn.

điều đó rất không tốt, không tốt một chút nào cả.

Woojin không ngu ngốc đến độ không nhận ra Hyungseob đang cố làm cái gì, tuy vậy hắn vẫn lờ đi và coi như mình chưa hề thấy những điều đó. chưa hề. một điều gì đó từ những vệt màu chói mắt ấy làm hắn sợ vô cùng. đôi khi hắn tự hỏi, vì cớ gì mà khi người ấy thậm chí còn không thèm để tâm đến dòng sinh mạng chạy trong người mình và sống như thể ngày mai không tồn tại, hắn lại ngày ngày lo níu kéo người ta, dù ngắn dù dài thế nào vẫn luôn cố giữ lại một thứ chưa từng thuộc về hắn - có thể là sẽ không bao giờ. vô vọng. mà hắn vẫn cuốn theo.

Woojin đã nghĩ, nếu trước đây hắn không thân thiết với em, nếu hắn cưỡng lại được loại cảm xúc mưa lâu thấm dần, nếu hắn không gặp em, nếu đó không phải là Hyungseob, ... ngàn vạn điều nếu như mà hắn biết sẽ không có khả năng, vì chúng đều đã xảy ra rồi, lại xảy ra thật, thì sao ? có thể giờ hắn sẽ ở một góc nào đó, một chốn nào đó, không Hyungseob, không có loại tình cảm làm hắn nặng lòng như thế.

Woojin đột nhiên không muốn nghĩ ngợi gì nữa. nghĩ rồi lại luẩn quẩn trong chuỗi rối ren không tài nào dứt nổi. hắn cũng biết mệt.

.

Hyungseob giấu một thứ gì đó. hắn chắc chắn nó sẽ chẳng tốt đẹp gì. dù vậy đi nữa, cái cách em cố giấu nhẹm mọi thứ theo kiểu vụng về mà ngoài em ra chắc rằng trên đời không ai làm vậy, khiến hắn thở phào. em vẫn giấu thế thôi, nhưng hắn nhìn ra mấy nét cũ kĩ đáng yêu của Hyungseob ngày trước kia vẫn còn lưu lại, kể cả cách giấu giếm vụng về hay thói cẩn thận không triệt để, vẫn còn.

những chiếc giỏ mây vốn được hắn đặt ở gần như toàn bộ các góc trong nhà, nay đã có vài chiếc biến mất, hệt như cách số lượng lớn tiểu cầu trong máu Hyungseob đột ngột giảm tụt vào thời gian em bị sốt xuất huyết mấy ngày trước. nhắm mắt Woojin cũng biết chúng đã đi đâu, ngoài vào phòng Hyungseob thì chẳng thể nào là nơi nào khác. và đúng thế thật.

việc tìm được những chiếc giỏ mây trong phòng Hyungseob, khi em vẫn còn đang ngân nga một vài giai điệu không rõ ràng trong phòng tắm, lại chẳng khiến Woojin vui vẻ chút nào.

giỏ mây đựng đầy cánh hoa, tự lúc nào đã chỉ chứa toàn là những nhánh hoa nguyên vẹn, không khuyết một cánh nào. những nhánh hoa oải hương tím với phần cuống mang màu xanh rêu nhờ nhờ và một chùm hoa tím ngắt nhỏ xíu treo trên đầu, cả cánh hoa, lẫn cuống, đều vương dài vệt đỏ đã ngả màu khô sậm.

Woojin ưa sạch sẽ, ngại tiếp xúc với máu và chất bài tiết trên cơ thể, không chỉ của người khác mà thậm chí của bản thân. nhưng lúc này đây, nhánh hoa úa màu nằm gọn trong lòng bàn tay nắm chặt của hắn lại chẳng khiến hắn ghê sợ một chút nào. chỉ có đau xót và đau xót, như thể nhánh hoa ấy được ngắt ra từ cuống họng hắn, chứ không phải từ lồng ngực gầy yếu của Hyungseob.

Hyungseob giấu hắn từ khi oải hương mới chỉ là những cánh hoa mỏng tựa giấy bay, rồi tới khi những cánh hoa tím lịm vương theo cả tia máu, và giờ là những nhánh hoa mang dần sinh mệnh, của em.

nếu hắn không phát hiện, có phải em sẽ giấu hắn đến hết không, nói rằng em không ho ra hoa nữa và rồi rời bỏ hắn trong một tích tắc âm thầm nào đó mà chẳng ai biết được.

Woojin nào có đủ tâm tưởng để ý đến bước chân khẽ như không tồn tại, ngay cả khi chủ nhân của những bước đi rất nhẹ ấy đã đứng ngay sau lưng hắn.

Hyungseob chậm rãi mấp máy đôi môi mỏng, tiếng nói cũng khẽ y hệt cách em bước đi vậy,

" tôi cứ nghĩ sẽ giấu cậu được lâu hơn."

Woojin không rõ cảm xúc của hắn lúc này là gì. hắn cúi người thả nhánh oải hương nát nhàu xuống giỏ mây, mùi hương từ hoa, từ kẽ tay hắn chốc chốc lại vươn đầy chóp mũi, cuốn sâu theo dòng khí quanh lồng ngực hắn, và rồi thắt lấy tim gan. lạ thay ! chỉ có mùi oải hương ngọt đến nồng, nồng mà ấm, ấm lại nóng rực, thiêu cháy dần dần cái gọi là hi vọng của Woojin. chỉ có mùi oải hương, không hề vương mùi tanh mặn, dù rằng nó đầy trên những nhành hoa và mũi hắn thì nhạy vô cùng.

" biết vậy còn giấu làm gì ?"

hắn xoay người đến trước mặt Hyungseob. mái tóc đen mềm ướt nước, gò má căng mịn ửng lên vì cái lạnh đột ngột, và dường như hơi nước ấm trong phòng tắm vẫn còn lượn lờ trong đáy mắt em, vì hắn thấy ánh mắt em mênh mang lắm.

" ai biết. có lẽ vì tôi thích có gì đó bí hiểm một chút trong quãng thời gian còn lại."

em lách qua người hắn và tiến đến trước cửa sổ, miệng khẽ lẩm bẩm, rất nhỏ thôi, nhưng đủ để hắn nghe không sót một tiếng nào

" cứ sống mãi vậy không có ý nghĩa gì cả."

|JinSeob| hanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ