Em sẽ gặp lại người, ở ranh giới giữa thiên đàng và địa ngục _ chap 1

381 13 2
                                    

CHAP 1:

Tôi tỉnh dậy trên giường bệnh, đầu tôi đau nhói và được băng lại rất cẩn thận, quanh mặt có vài vết thương cũng đã được băng lại, cả tay và chân cũng vậy, nhưng tôi thực sự không nhớ chuyện gì đã xảy ra với tôi nữa!

_A Lucia, con dậy rồi à? -Mẹ tôi bước vào, mùi nước hoa Chanel thoang thoảng làm tôi cảm thấy khó chịu vô cùng, à mà phải rồi, tôi dị ứng với thứ đó mà!

_Đã có chuyện gì xảy ra với con thế? -Tôi nhìn mẹ tôi và lí nhí.

_Ồ con yêu! Con đã bị ngã cầu thang, sau đó con té ra ngoài phía cửa kính của ban công tầng lửng, các bác sĩ đã gắp miểng chai ra và băng bó lại cho con, và giờ thì con ổn rồi! -Mẹ tôi nhìn tôi hiền từ đáp.

Lại là thế nữa à! Sao tôi chẳng bao giờ bình yên dù chị một ngày nhỉ?! Để giới thiệu nhé! Tôi là Lucia Bayer. Tên nghe đẹp đúng không? Tôi biết mà! Nhưng cuộc đời tôi thì chẳng bao giờ đẹp như thế! Mới tuần trước tôi xém bị chậu cây phía ban công nhà hàng xóm rớt trúng đầu, tuần trước đó nữa thì mém "ôm" xe, tháng trước thì xém chết đuối vì bị ngã xuống sông, còn trước đó nữa thì... ôi cái đầu của tôi! Tôi còn nghe mẹ kể rằng lúc mới sinh ra tôi đã bị tim bẩm sinh, phải qua nhiều ca phẫu thuật mới có thể "tồn tại" đến ngày nay, nhưng dường như tử thần thích lấy mạng tôi thì phải!

Hai tuần sau tôi ra viện, hai tuần là một khoảng thời gian khá dài đấy, vì bác sĩ nói tôi có thể nằm nghỉ ngơi vài ngày là ra viện được ngay, nhưng tôi thích bệnh viện hơn, vì đó là nơi an toàn nhất đối với tôi!

Mai là ngày tôi nhập học lại sau hai tuần nghỉ vì lí do té cầu thang, thế nên hôm nay là Chủ Nhật, tôi đi mua sắm cho mình ít đồ cho ngày mai. Sau một hồi mải mê ngắm đồ và nghía trai đẹp, tôi vô quán cà phê quen thuộc của mình, chọn cho mình chỗ ngồi quen thuộc và nhâm nhi cái bánh kem bơ mới gọi thơm phức trên bàn, tay cầm quyển sách đọc, chợt tôi cảm thấy hình như có ai đang nhìn mình, tôi hạ quyển sách xuống.

Một cô gái bàn đối diện đang nhìn chằm vào tôi, cô có ánh mắt màu xanh da trời trong vắt như màu của bầu trời những ngày vắng mây. Nhưng mái tóc màu xanh dương sậm được uốn lượn sóng như mặt biển những ngày mưa bão. Cô mặc một cái đầm màu xanh trùng màu với đôi mắt của cô, nhưng cái tôi quan tâm nhất là cô ta đang nhìn chằm chằm về phía tôi.

_Chào bạn!... -Cô gái có mái tóc màu xanh sậm ấy đến bắt chuyện với tôi- ...mình ngồi ở đây nhé!

_Ờ... Ờ bạn ngồi đi! -Tôi mỉm cười nhìn cô bạn ấy, thật sự mà nói thì cô ấy có chút gì đó tự nhiên, nhưng cách nói chuyện lịch sự của cô ấy làm tôi cảm thấy thân thiện hơn rất nhiều.

_Hình như bạn là Lucia phải không? -Cô gái nhìn tôi nhoẻn miệng cười.

_Đ... Đúng rồi, sao bạn biết tên của mình thế? -Tôi ấp úng.

_Vậy là đúng rồi, vậy là mình với bạn sẽ là hàng xóm của nhau đấy! Mình mới chuyển về khu của bạn và nhà mình kế bên nhà bạn, nhưng hôm bữa mình qua thì mẹ bạn nói rằng bạn đang ở bệnh viện, và bà có cho mình coi hình của bạn, tình cờ giờ lại gặp bạn ở đây nữa chứ, vậy chúng ta làm bạn nhé! -Cô gái ấy tuôn luôn một tràng.

_Ơ... Ờ vậy là bạn nhé! -Tôi đáp, rồi chúng tôi đứng dậy và ra về, vừa đi tung tăng trên đường vừa "chém" đủ thứ chuyện trên trời và dưới đất, công nhận cô bạn dễ thương thật!

_Con về rồi đây! -Tôi mở cửa vào nhà và la lên.

_À Lucia đấy hả, mẹ dọn sẵn bữa trưa rồi, nhanh lên rồi vào ăn con! -Mẹ tôi bưng đĩa thịt chiên thơm phức từ trong bếp ra.

_Dạ... -Tôi đáp, toan chạy lên lầu nhưng sực nhớ  một chuyện- ...mẹ ơi hình như chúng ta có hàng xóm mới phải không?

_À Jessie Kate đấy à? Con bé ấy nhà ở khu trung tâm thành phố đấy! Nhưng do nó muốn nhà ở gần trường nên ba mẹ nó thuê ngôi nhà sát bên nhà mình cho nó ở! Mấy bữa trước nó có qua bên nhà mình đấy nhưng lúc đó con đang nằm bệnh viện! -Mẹ tôi đặt đĩa thịt lên bàn và đáp.

_A vậy bạn đó tên Jessie à! Hồi nãy con có gặp nhưng chưa kịp hỏi tên!

_Thôi thay đồ đi cô nương rồi xuống ăn lẹ lẹ lên cho tôi, cô ăn một chén cơm hết 2 tiếng đồng hồ đấy! -Mẹ tôi ghẹo tôi.

_Dạ!... -Tôi chạy vội lên cầu thang, mở cửa phòng và chạy vào phòng tắm rửa mặt, rồi tôi bước ra và không may, tôi bị trượt chân:

_BẠCH! RẦMMMMMMMMM! -Tôi phi ngay xuống dưới đất, tất nhiên là đập đầu rồi vì tôi đang trong hình thế nằm sấp xuống mặt đất, rồi còn trượt dài thêm một quãng và tông trúng bức tường nữa chứ! 

_TRỜI ƠI MỚI XUẤT VIỆN CŨNG KHÔNG YÊN NỮA À! -Tôi gào lên trong đau khổ, làm như trượt chân và té cầu thang là cái nghiệp của tôi hay sao ấy!

HẾT CHAP 1

Em sẽ gặp lại người, ở ranh giới giữa thiên đàng và địa ngụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ