1. Bỏ nhà đi bụi.

365 50 27
                                    

- tiểu Thiên. Tiểu Thiên. Đợi tôi.
Cậu con trai đang đi, nghe tiếng gọi liền quay đầu lại. Nhìn người con trai đang cười vô cùng rạng rỡ chạy về phía mình cậu cũng khẽ nở nụ cười. Đôi mắt hổ phách đầy dịu dàng. 2 đồng điếu nhẹ nhàng hiện ra.
- Nguyên Nguyên. Sao hôm nay đi sớm vậy?
- ông thầy mặt than hắc ám kia bắt tôi đi sớm lấy bài báo cáo cho lớp. Hại tôi không thể ngủ nướng.
Cậu con trai được gọi là Nguyên Nguyên chạy đến nơi. Vừa nghe hỏi vậy khuôn mặt tươi cười lập tức ỉu xìu như bánh bao gặp nước. Vô cùng oán hận mà trả lời.
- cậu có thể gọi điện nhờ tôi lấy giúp mà.
- không cần. Tôi cũng biết cậu luôn đi sớm. Lại không chịu ăn sáng nên mang luôn bữa sáng cho cậu nữa.
Vừa nói vừa giơ túi bánh bao nóng hổi và hộp sữa đậu nành lên.
- cậu đem vào lớp đi. Tôi đi lấy bài liền quay lại ăn với cậu.
- oke. Tôi ở trong lớp đợi cậu, cám ơn cậu.
Cậu nhìn người con trai kia như con sóc, chạy thật nhanh, gần khuất hình rồi cậu mới quay người đi vào lớp.
Cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ, năm nay 17 tuổi. Con trai Dịch Dương Ôn Bác, chủ tịch tập đoàn Tinh Vũ. Là con của ảnh hậu Tiêu Hi. Cậu lớn lên mang theo khuôn mặt của ba. Gương mặt góc cạnh, sắc nét, nghiêm nghị. Vầng trán cao, sống mũi thẳng, lông mày có chút rậm. Xen theo vài nét đẹp của người mẹ ảnh hậu. Ánh mắt hổ phách dịu dàng và đôi đồng điếu rực rỡ. Ai nhìn thấy cậu, đầu tiên sẽ nói cậu giống ba, sau khi tiếp xúc, sẽ nói cậu giống mẹ. Bản thân cậu cũng thấy điều này rất thú vị.
Người ngoài nhìn vào đều nói cậu là công tử lớn lên ngậm muỗng vàng. Cậu cũng không phản đối. Cậu lớn lên có sự yêu thương của ông nội. Có sự dạy dỗ của ba. Có sự dịu dàng của mẹ. Có sự chiều chuộng của anh hai. Thực sự là vô cùng thỏa mãn đi. Chỉ có 1 điều, mọi người không hề biết đến...

- cậu có nghe nói đến Hoàng Tử biển không?
Thiên Tỉ đang ăn bánh bao. Nghe Vương Nguyên hỏi vậy liền ngước đầu lên.
- sao tự nhiên cậu lại nhắc đến Hoàng Tử biển?
- ông thầy văn học quái gở không biết nghe ở đâu về cái truyền thuyết không ra sao kia. Lần này liền bắt lớp mình viết 1 bài về cái nhìn của bản thân với Hoàng Tử biển. 1 nhân vật không có thực, nhìn với nhận cái gì chứ?
Thiên Tỉ im lặng trầm tư, lời nói của Vương Nguyên hoàn toàn không còn lọt vào tai cậu nữa. Chuyện xảy ra hóa ra đã lâu như vậy rồi. Đã hơn chục năm trôi qua rồi. Sự việc năm xưa là bí mật giữa 2 ông cháu cậu. Đến cả ba mẹ và anh trai đều không biết. Cậu vẫn nhớ về Hoàng Tử biển. Nhưng lại quên mất việc thời gian của cậu đang càng ngày càng rút ngắn. Cậu...đã sẵn sàng để chia tay cuộc sống này chưa?
- Thiên Thiên. Tiểu Thiên. TIỂU THIÊN THIÊN.
- A?
Tiếng gọi lớn của Vương Nguyên làm cậu có chút giật mình.
- đang hỏi cậu đó, tâm trí cậu đặt đi đâu vậy?
- hỏi...gì cơ? Xin lỗi, ban nãy có chút không tập trung.
- đang hỏi cậu chọn trường nào.
- chọn trường?
- đúng vậy, còn có vài tháng nữa thôi. Với học lực của cậu, là muốn thi Thanh Hoa hay Đại Bắc?
- tôi...tôi...không thi cao khảo.
- A???
Câu nói của cậu làm không những Vương Nguyên mà tất cả mọi người có mặt ở lớp hiện tại đều kinh ngạc.
Không thi đại học? Người luôn đứng top 3 của trường, phấn đấu học tập không ai sánh bằng, là tấm gương sáng của toàn trường lại tuyên bố không thi đại học. Đây là chuyện lớn đến cỡ nào chứ? Cậu còn là nhị thiếu gia Dịch thị. Cậu 2 nhà học Dịch chỉ học hết cao trung. Cái này ai mà nghe nổi chứ?
- cậu...cậu là đang nói đùa phải không? A....hay là cậu đi du học?
- mình...muốn đi du lịch.
- cậu...cậu đang giỡn cái gì vậy chứ?
- mình không giỡn. Cuộc đời 1 con người. Đâu nhất thiết cứ phải đi từ nhà trẻ đến hết đại học. Đâu nhất thiết...cứ phải là cao khảo.
- vậy...cậu cố gắng học như vậy làm gì?
- mình chỉ là muốn làm thật tốt những gì mình đang làm thôi.

Giọt Nước Mắt Của Hoàng Tử BiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ