Chap 21: Bạn cũ

236 10 0
                                    

-Mất máu hơi nhiều nên đầu óc có chút choáng váng. Nhưng không mau trốn thì tụi chúng sẽ bắt cô lại thôi. Đường đi không có xe nên cô chẳng thèm để ý nên băng qua đại, vừa đi được một nửa thì chiếc xe lao tới

" Kéttttttttt "

-Tài xế vội ra ngoài mắng cô một trận

" Cô không muốn sống nữa hả? Mắt cô để ở đâu? "
" Tôi.... "

-Cô ngã ngay trên đường, ông tài xế ngồi xuống đỡ cô lên. Nhìn qua cô rất tàn tạ, quần áo rách rưới, máu me khắp người

" Có chuyện gì? "
" Cô ta bị thương rồi ông chủ "
" Đưa em ấy lên xe "
" Vâng "

-Ông tài xế bế cô lên xe rồi chiếc xe chạy đi
-Lúc cô tỉnh lại thì đã tối. Trần nhà màu trắng, còn nồng nặc mùi thuốc sát trùng

" Em nằm đi không cần ngồi "
" Tôi đang ở đâu? "
" Em đang ở nhà tôi "
" Anh là ai? "
" Không nhớ tôi sao? Tôi là Lý Phong "
" Hình như cái tên này tôi đã nghe qua rồi "
" Tất nhiên! Tôi học chung với em thời trung học mà "
" À nhớ ra rồi! Cảm ơn anh vì đã cứu tôi "
" Có chuyện gì? Sao người em đầy vết thương vậy? "
" Tôi bị bắt "
" Thôi không nhắc chuyện đó nữa! Chắc em chưa ăn uống gì chờ xíu tôi sẽ kêu người đem đồ ăn lên cho em "
" Cảm ơn "
" Không cần khách sáo "

-Lý Phong là bạn thời trung học với cô, tuy học chung nhưng anh ta lớn hơn cô 2 tuổi, lúc đó cô thích anh ta cực, tỏ tình miết nhưng luôn bị từ chối miết. Lúc đó gia đình cô thuộc gia đình trung đẳng nên mẹ anh ta không cho anh tiếp xúc với cô
-Ăn uống xong thì cô ngồi nói chuyện với Lý Phong

" Em sao rồi? Đỡ hơn chưa? "
" Vâng em đỡ hơn rồi "
" Ừm! Anh.... "
" Sao? "
" Em có hận anh chuyện lúc trước không? "
" Không "_cười
" Sao lại không anh từ chối tình cảm của em còn đuổi em đi nữa mà "
" Em biết lí do mà! Em không cùng một đẳng cấp với anh nên mẹ anh không cho tiếp xúc với em cũn đúng thôi "
" Bây giờ chúng ta quay lại được không? Anh hứa sẽ bảo vệ em, chăm sóc em, quan tâm em, sẽ không để cho em chịu khổ "
" Em nghĩ là không được. Không làm người yêu nhưng chúng ta có thể là anh em mà "
" Thật sự anh thích em "
" Nhưng em hết thích anh rồi "
" Chúng ta vẫn còn thời gian xây dựng tình cảm mà "
" Trái tim em đã dành cho một người khác "
" Tuấn Khải? "
" Có thể "
" Thôi anh không phiền em nữa. Em nghỉ ngơi đi "
" Anh ngủ ngon "
" Em ngủ ngon "

-Căn phòng lại yên lặng, có thể nghe được hơi thở của cô
-Phía anh ta, anh ta định đến xem cô đã thế nào nhưng bước vào chẳng thấy bóng dáng ai, cả hai đứa canh cô cũng không có, máu khô bị kéo thành đừng dài tới lỗ thông gió. Trận lôi đình của anh ta nổi lên thì hai người đó đi tới

" Chào Đại ca "
" Còn gọi tao là Đại ca? "
" Đại ca bị sao thế? "
" Người đâu? "
" Người đâu? Cô ta ở trong mà "
" Tao kêu chúng mày giữ nó chúng mày đã đi đâu hả? "
" Dạ... dạ... "
" Đi tìm nó cho tao. Nếu không thấy thì biết sẽ thế nào rồi đó "

-Anh ta nói xong hai đứa đó chạy đi mất
-Sáng hôm sau, cô thức dậy, xung quanh chẳng có ai, bên cạnh cô còn mùi của Lý Phong, chắc anh ấy đã ở bên cạnh cô cả buổi tối. Vừa đặt chân xuống đất thì người giúp việc đi vào

" Vết thương của tiểu thư chưa khỏi đâu! Nằm yên đi kẻo vết thương bị rách đó "
" Anh Phong đâu rồi ạ? "
" Cậu ấy đến công ty rồi ạ! Chắc tiểu thư cũng đói rồi để tôi đem đồ ăn lên cho tiểu thư "
" Vâng! Nhưng kêu con là Thiên Nhi được rồi "
" Dạ vâng "

<11h trưa>

" Tiểu Nhi, con là gì của ông chủ thế? "
" Dạ chúng con là bạn "
" Bác tưởng....! "
" Bác tưởng? "
" À không có gì. Bác thấy thương cho cậu ấy lắm! Cậu ấy thích một người từ lúc trung học mà bị gia đình cấm. Đến lớn không biết cô ấy ở đâu nhưng vẫn một lòng yêu cô ấy, bác để ý là tối nào cậu ấy cũng lấy ảnh cô ấy ra xem. Không biết cô ấy là ai nữa, chỉ mong cô ấy sẽ biết được tình cảm của cậu ấy "
" À vâng "

-Lý Phong đã yêu cô tới như thế mà cô nỡ nói thẳng như vậy. Cô ích kỉ thật mà, chỉ biết nghĩ cho mình.... Thảo nào vừa nghe cô nói trái tim cô dành cho một người khác là anh đi ra ngay

" Nếu con là Lý Phong thì con sẽ thế nào? "
" Con... Con sẽ quên đi cô ấy! Và tìm cho mình một người tốt, yêu mình, quan tâm mình hơn cả cô ấy "
" Bác cũng nghĩ thế "
" Hôm nay con giúp bác làm cơm tối nhé "
" Con đang bị thương đấy "
" Mấy vết thương này chẳng là gì đối với con đâu "
" Ừ tối bác với con sẽ cùng làm "
" Vâng "

-Lúc Lý Phong về thì cô được nó đưa về nhà rồi. Lý Phong đi lên phòng thì cô không có ở đó, kiếm khắp nơi cũng không thấy

" Em ấy đâu rồi? "
" Dạ..? À tiểu thư được đưa về nhà rồi ạ! Tiểu thư nhờ tôi cảm ơn cậu "
" Ừm "_mặt anh trầm xuống
" À cô ấy nấu cơm tối cho cậu đó "
" Bác bắt em ấy? "
" Không, cô ấy muốn nấu cơm tối cho cậu. Tôi khuyên thế nào thì cô ấy vẫn không chịu nghỉ ngơi "
" Ừm "
" Vậy khi nào cậu ăn tôi dọn ra luôn? "
" Lát nữa "
" À vâng "

-Phía cô, cô đang bị hắn với nó mắng

" Mày ngốc thế! Một năm bên Thiên mà chẳng học được cái gì cả "
" Tao học được đấy chứ "
" Học được gì? "
" Em học được từ anh cái tính đanh đá "
" .... "
" Ai bắt mày? "
" À cái.... tên gì tao quên rồi "
" Thật hay giả? "
" Thật nghe! Em quên thật đấy "
" Thế mày đã gặp tên đó bao giờ chưa? ''
" Rất nhiều là đằng khác "
" Thế sao quên tên...... "
" Tao có biết tên hắn đâu "
" .... "
" Anh biết không? "
" Có! Cái tên bị anh bắn ấy "
" Chi tiết đi "
" Cái tên gián điệp lúc trước ấy "
" Ừ anh biết rồi "
" Thế anh định làm gì? "
" Anh sẽ không đụng đến chuyện này "
" Ừm vậy cũng được "
" Có cần đến bệnh viện kiểm tra lại không? "
" Không đâu, ở bên kia bác sĩ kiểm tra rồi! Bác sĩ bảo cần nghỉ ngơi nhiều "
" Chuyện đó ai chả biết. Mày vẫn ngu như thường... "
" ... "
" Anh có việc. Mai rảnh anh sẽ đến "
" Ò bye bye "
" Mày nghỉ ngơi đi. Tao cũng có việc phải làm rồi "
" Ò bye "
-Tuần sau, vết thương của cô cũng gần lành nên cô cũng đi làm lại. Gần đến giờ ăn trưa thì cô có người gọi đến

" Alo? "
" À Nguyên Nhi hả? Anh Lý Phong đây "
" Vâng! Mà sao anh có số điện thoại của em? "
" Bí mật, ăn trưa không? Anh mời "
" Anh mời thì hơi kì, để em mời anh "
" Ai đi để con gái mời? 11h ở nhà hàng XXXX "
" Okey "

-Cô đến nhà hàng như lúc hẹn, Lý Phong ngồi cạnh cửa sổ, liếc mắt nhìn đồng hồ miết. Thấy cô đứng ở ngoài liền vẫy tay rồi cười
-Cô đi đến chỗ Lý Phong, anh ta kéo ghế ra mời cô ngồi. Cô ngồi xuống, anh ta vòng qua về chỗ của mình. Lát sau thì các đầu bếp nấu nổi tiếng của nhà hàng, lần lượt bưng món của họ ra

" Long trọng thế "
" Không phải em thích mấy món này sao? "
" Chỉ ăn trưa thôi mà "
" Ăn nhiều để dưỡng thương "
" Gần lành rồi mà "
" Cứ cãi đã bảo anh mời "
" Rồi rồi "

----------------

" Lần sau để em đãi anh nhé "
" Ok luôn "
" Cuối tuần anh rảnh không? "
" Rảnh "
" Anh đi chơi cuối tuần với em nha "
" Hân hạnh được phục vụ quý cô xinh đẹp "_cúi đầu
" Khách sáo qué! Hẹn cuối tuần gặp lại "
" Hẹn cuối tuần "

*Viết càng ngày càng nhạt😔 chắc phải ngưng😦 để lấy ý tưởng đã😶
#RoyJin08

Vợ Yêu à! Mình kết hôn lại điWhere stories live. Discover now