Chap 20: Nguy hiểm (2)

244 8 0
                                    

-Lúc cô tỉnh lại thì cũng đã gần 1h, tuyết ở ngoài bắt đầu rơi, trên người cô chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng. Tay chân bị trói lại. Cơ thể cô run lên

" Tỉnh rồi sao? "
" Tôi đang ở đâu? "
" Không cần biết "
" Tôi không ngờ anh hèn đến mức đó "
" Hèn? Tôi chưa đụng tới cơ thể cô cũng gọi là hèn? "
" Thả tôi ra "
" Thả cô? Không có chuyện đó "
" Anh cần gì? "
" Cần gì...! Cô không làm được "_nói xong anh ta lấy xô nước đến
" Anh làm gì với nó? "
" Để..... "

-Anh ta đổ nước lên người cô. Nước đã lạnh thời tiết ngoài trời đang có tuyết rơi, như thế này mãi thì cô sẽ chết cống mất. Phải tìm cách thoát thân thôi

" Cô đừng hòng giở trò trước mặt tôi "
" Như cô nói đó! Nếu giết cô thì quá dễ dàng nhưng hành hạ cô dài dài mới vui "

-Anh ta lấy dao rạch nhẹ lên da cô, nước chảy xuống làm vết thương đau rát

" Từ lúc tôi bị anh cô bắn thì tôi rất thích máu đó! Tôi thích thấy máu của người khác đổ xuống, trông nó thật đẹp "_cười, liếm máu trên cây dao
" Anh thật tởm "
" Sao bằng cô "_lấy ánh mắt khinh thường nhìn cô
" Tôi không muốn dây với anh! Mau thả tôi ra nếu còn muốn sống "
" Không thả cô ra tôi vẫn sống được "

-Dao rạch lên tay cô, lần này mạnh hơn lần trước, máu chảy ra mặt cô nhăn nhó

" Cô kiên cường hơn tôi nghĩ "
" Đừng có nhìn tôi bằng đôi mắt khinh thường đó "_liếc anh ta
" Nhưng tôi thích nhìn cô bằng mắt khinh thường và thương hại hơn "

-Mũi dao đâm vài đùi cô, cô hét lên rồi đưa ánh mắt muốn giết người nhìn anh ta

" Đưa đôi mắt đó nhìn tôi cũng không ích lợi "

-Phía anh, phòng khách vô cùng căng thẳng. Anh ngồi đối diện với ba mẹ, ả thì ngồi ghế cạnh anh

" Ba quyết định tuần sau sẽ diễn ra hôn lễ "
" Chuyện này là quyết định của ba chứ không phải của con! Ba muốn cưới ai thì cưới, không liên quan đến con "
" Không liên quan? Con đã làm ra việc gì thì phải tự nhận "
" Không làm cũng phải nhận hộ? "
" Lại tránh "
" Bác ơi! Con nghĩ tuần sau không kịp đâu "
" Không kịp? "
" Bụng của con ngày một to rồi! Sợ đến tuần sau sẽ không mặc vừa váy cưới "
" Ừ cũng đúng "
" Vậy ngày mai "
" Hả "
" Được đó bác "
" Ừ vậy đi "
" Con trai nay mẹ cần nhờ con "
" Mẹ cứ nói "
" Con tiễn ả này đi được rồi "
" Bác đuổi cháu? "
" Chẳng lẽ tôi đuổi tôi? "
" Nãy hai bác còn vui vẻ sao bây giờ.... "
" Cô nói cô có con với con trai tôi? "
" Đúng "
" Nhưng tôi không nghĩ vậy. Có thai sao cô mặc đồ bó sát thế! Còn nữa cái tờ giấy xét nghiệm lúc trước cô nghĩ có thể qua mặt được tôi? "
" Ý bác là sao? "
" Cô muốn tài sản gia đình này? Hơi khó mà đoạt được "
" Cô biến khỏi mắt chúng tôi ngay bây giờ và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi "
" Bác.... "
" Không tiễn "

-Cô ta tức giận bỏ ra ngoài

" Mẹ chuyện này là sao? "
" Haha cái tát lúc trước của ba con mẹ xin lỗi! Nếu mà nói ra sự thật ngay thì mất thú vị rồi, nên ba mẹ đành theo cô ta cho chuyện càng hấp dẫn "
" Nhưng sao mẹ... "

-Chưa nói hết câu nhưng bà đủ hiểu con bà muốn hỏi gì. Bà đi qua ngồi cạnh anh

" Trước khi lên cái ghế cao như thế này thì mẹ là bác sĩ riêng của ba con nên chuyện tờ giấy xét nghiệm giả nhìn sơ qua mẹ cũng biết "
" Ba mẹ thật là..... "
" Tội con trai mẹ quá rồi "_hôn lên trán anh
" Không sao. Thôi hết chuyện rồi con đi đây "
" Chưa gì đã đòi đi rồi "
" Công ty con có việc mà "
" Ừ đi đi "

<Phía ả>

-Ả đang ngồi trên taxi thì có điện thoại tới

" Alo con đây "
" Mày làm cái trò gì vậy hả? "
" Làm trò? Ba nói gì con không hiểu "
" Mày đã đụng gì đến gia đình họ Vương đó hả? "
" Ý ba? "
" Mày........ "

-Ả chưa kịp trả lời thì ba ả tắt máy, lo lắng nên ả kêu taxi chạy về nhà. Về đến nhà, thì nhà ả đang bị phá, ba mẹ ả thì cầu xin tha thiết nhưng họ vẫn tiếp tục phá chẳng để ý lời họ nói

" MẤY NGƯỜI LÀM GÌ VẬY HẢ? "
" Mày con dám về....! "
" Chuyện này là sao? "
" Mày đã dây dưa gì với gia đình họ Vương đó? "

-Ba ả vừa nói xong thì có điện thoại đến, là mẹ anh

" Sao.. thích món quà tôi tặng cô chứ? "
" Bà.... "
" Tôi chưa già đến nổi gọi là bà! Lừa tôi sẽ không có kết cục tốt "_mẹ anh tắt máy
" Mày thật là... tao nuôi mày đến chừng này để mày làm vậy hả? Đúng là đứa con bất hiếu "

-Đồng thời gian đó, cô đang bị người của anh ta dùng roi đánh. Quần áo bị rách te tua, nhiều chỗ rươm rướm máu. Tiếng hét của cô vang khắp căn nhà

" Mày ồn ào quá "
" Khi nào tôi thoát được khỏi đây thì mấy người đừng hòng sống "
" Mạnh miệng "
" Ááááá "
" Hình như tới giờ ăn chiều rồi mày nhỉ? "
" Ừ bụng tao kêu nãy giờ nè "
" Tao với mày đi ăn. Mặc nó đi "
" Ừ đi "

-Nói xong hai người đi ra ngoài, không quên khóa cửa lại. Ở cách chỗ cô không xa có một mảnh thủy tinh bị vỡ. Cô lếch lại chỗ mảnh thủy tinh đó
-Khoảng 10 phút sau thì sợi dây thừng bị cắt đứt, đi đến cửa thì bị khóa ở ngoài. Ở trên cao có một lỗ thông gió, lỗ đó vừa cho thân thể nhỏ nhắn như cô. Kéo chiếc ghế đến chỗ đó, vì lúc trước cô hay trốn khỏi nhà để đi chơi nên việc leo trèo không gì khó đối với cô, mấy chóc cô đã thoát ra ngoài
-Mất máu hơi nhiều nên đầu óc có chút choáng váng. Nhưng không mau trốn thì tụi chúng sẽ bắt cô lại thôi. Đường đi không có xe nên cô chẳng thèm để ý nên băng qua đại, vừa đi được một nửa thì chiếc xe lao tới

#RoyJin08

Vợ Yêu à! Mình kết hôn lại điWhere stories live. Discover now