Sixth: SeokSoo

618 52 1
                                    

9h tối, Jisoo bước chân vào nhà, việc đầu tiên anh làm là nằm dài ra chiếc sô pha đặt ngoài phòng khách, thoải mái vươn vai như rũ bỏ mệt mỏi sau một ngày làm việc căng thẳng. Đang thư thái nhắm mắt dần đi vào giấc ngủ thì một mùi hương thơm phúc khẽ trườn qua mũi khiến cơn đói trong anh tỉnh giấc. "Quái lạ, đây là mùi mì sốt kem sở trường Seokminie mà nhỉ? Hôm nay là thứ bảy, đáng lẽ ra em ấy phải trực ở cơ quan chứ? Thế mùi mì này ở đâu ra vậy?" Tò mò, cậu thanh niên với mái tóc vàng nhạt ấy khẽ đi về phía phòng bếp và hiện lên trước mắt anh chính là Lee Seokmin đang say sưa với món mì đầy hấp dẫn. Tay áo sơ mi được xắn lên gọn gàng, chiếc tạp dề quấn quanh càng khiến cho thân hình cường tráng của ai kia hiện lên thêm phần rõ nét. Nét mặt toát lên vẻ chăm chú, say mê, cậu tập trung đến mức không để ý rằng ở phía sau có một ánh mắt đầy tự hào đang dõi theo. Nở nụ cười rực rỡ, anh tiến đến, ôm lấy cậu từ phía sau mà thủ thỉ:
- Seokmin của anh mê đồ ăn quá mà không quan tâm đến anh rồi.
Bị ôm bất ngờ, cậu trai với,trái tim mỏng manh ấy giật mình quay hẳn ra sau, đập vào mắt là anh mèo nhỏ mà cậu hết mực cưng chiều. Luồn tay vào mái tóc mềm mượt, cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán người đối diện rồi cất tiếng hỏi:
- Sao hôm nay Jisoo của em đi về muộn thế? Lại bị giao thêm việc sao?
- Này em đang nấu đồ ăn đấy, tay bẩn khiếp ><
- Tối nay là tối anh gội đầu, em nhớ rõ mà, không sao. Ở cơ quan anh bị giao nhiều việc à? Anh có mệt quá không? Nếu như anh không chịu được thì bảo em, em sẽ tới tận nơi nói chuyện với sếp của anh cho ra nhẽ.
- Mọi người đều bận hết cả rồi, còn mỗi anh thôi. Công việc mà, thỉnh thoảng nhiều lên cũng có sao đâu.
- Chứ không phải tại anh hiền nên mới bị chèn ép đó hả? - Nâng khuôn mặt mỏng manh của anh lên, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đầy mê lực ấy mà kiên định hỏi. Anh khẽ cúi xuống nhé tránh ánh nhìn rồi lí nhí:
- Cũng có đôi chút, nhưng anh chịu được mà, không sao hết!
- Chính vì thói nhu nhược mà anh bị bắt nạt đấy. Có khó chịu thì anh nói thẳng ra, đừng nhẫn nhịn như vậy, rồi có khi anh bị đâm sau lưng lúc nào không biết đâu. - Cái con người này, có xót cả đời cũng không hết. Ai đời ngốc đến độ bị đối xử bất công mà vẫn im lặng như vậy không cơ chứ? Sống như vậy thì sẽ mãi không vươn lên nổi mất thôi. Vừa bẹo cái má hóp đi ít nhiều dạo gần đây cậu vừa nói:
- Anh đẹp lắm, Jisoo à. Tựa như bông hoa hồng trắng vậy, đầy mê hoặc quyến rũ nhưng lại vô cùng mỏng manh tinh khiết. Và em thì sẽ nguyện làm cái gai nhọn hoắt, bảo vệ anh khỏi lũ người xấu xa có ý đồ không tốt với bông hoa trong vắt của riêng mình suốt đời. Sẽ không ai được phép làm tổn thương anh cả.
- Seokmin cũng đẹp nữa, nên em cũng phải là hoa, loài hoa đẹp nhất, không được làm cái gai xấu xí.
Cậu cười khẽ rồi ôm lấy anh thật chặt:
- Các nhà khoa học đã chứng minh, hoa hồng chỉ thơm khi có gai nên đừng lo, anh cũng sẽ chỉ rực rỡ nhất khi có em bên cạnh. Không có tấm thân này, thì anh có thể sẽ bị người đời chà đạp, vùi dập mất. Chỉ cần anh tỏa sáng, chỉ cần anh mãi xinh đẹp, thì dù có chịu đau khổ đến mấy, em cũng sẽ ổn cả thôi. Vì anh là đóa hoa của riêng em, Jisoo à.
Được bao bọc trong vòng tay ấm áp của người mình yêu thương, lắng nghe những lời tâm tình nói ra từ đáy lòng, anh không khỏi xúc động, thầm cảm ơn số phận đã đưa anh gặp cậu, vì Seokmin chính là mảnh ghép hoàn hảo nhất cho một nửa yêu thương của đời anh. Vuốt tấm lưng ướt mồ hôi do đứng nấu ăn, anh thắc mắc:
- Thứ bảy là phiên em trực ở công ty mà, sao em lại ở nhà thế?
- Là hôm nay em được nghỉ đột xuất. Đến cơ quan của anh định cùng nhau về nhưng đợi mãi không thấy. Nên em về nhà, làm mì sốt kem để anh về có đồ nóng hổi mà ăn, còn nếu nấu xong anh vẫn chưa về thì em sẽ mang đến cơ quan ăn cùng anh luôn. Thành ra tập trung nấu quá mà anh về cũng không biết luôn. Em xin lỗi.
- Anh cảm ơn em còn không hết nữa kia. Em chăm sóc anh rất chu đáo còn anh thì không biết làm gì để trả ơn em hết. Cảm ơn em rất nhiều, vì đã chọn yêu anh và xin lỗi em vì anh vô tâm quá. Seokminie tha lỗi cho anh nhé! - Lại ôm chặt cậu vào lòng, anh mỉm cười hạnh phúc.
- Vậy trả ơn em bằng cách đồng ý làm vợ của em nha, cục nợ đáng yêu?
- Cục nợ cái đầu emmmm!!!!

Tiếng cười rộn rã vang khắp căn nhà nhỏ của đôi người yêu tinh nghịch. Hạnh phúc, chỉ đơn giản là như vậy, chứ cần gì kiếm tìm xa xôi?

____________________________

Cảm ơn các cậu rất rất nhiều!

[ĐOẢN] All SEVENTEEN's CoupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ