Fifth: CheolHan

612 46 5
                                    

Jeonghan đang đứng chờ người đàn ông mà cậu yêu quý nhất - Choi Seungcheol trước cổng một siêu thị đông đúc. Ở đó đang rất ồn ào bởi trời bỗng dưng đổ mưa mà không có dự báo, làm cho mấy chục con người lâm vào cảnh khốn đốn vì không đem theo ô. Gọi cho Cheolie mang ô đến, cậu đứng lặng lẽ nhìn dòng nước đang ào ào tuôn xuống, làm cho không khí trở nên mát mẻ hơn. Hít một hơi thật sâu, quả thật là sảng khoái mà!

- Giá như xung quanh yên tĩnh hơn thì có phải hoàn hảo không, giờ đông quá, có khi Cheolie không tìm thấy mình mất >< Aigoo~~

Chợt Jeonghan nghe được bên tai văng vẳng tiếng gọi tên mình: "Hanie, cậu ở đâu rồi?". Xoay người về nơi phát ra tiếng gọi, cậu thấy Seungcheol đang khẽ phủi những hạt mưa dính vào tóc, mắt vẫn đang nháo nhác tìm kiếm xung quanh, bộ dạng này quả thật đáng yêu chết mất~ Nhanh nhanh chạy tới chỗ anh, cậu khẽ ôm anh từ đằng sau: "Hanie của Seungcheolie đây này! Cậu chờ tớ đã lâu chưa? Sao không gọi to nữa lên để tớ dễ dàng nghe thấy?".
Xoay người lại, Seungcheol lộ rõ vẻ ngạc nhiên:

- Tớ mới đến đây mà, còn chưa kịp gọi cậu nữa, sao cậu nghe thấy được?

- Ơ, rõ ràng là tớ có nghe thấy mà. Cậu còn gọi tớ là Hanie nữa!

- Đấy là tớ chỉ thầm gọi tên cậu trong tiềm thức thôi mà, còn chưa kịp mở mồm đã bị cậu ôm lấy rồi. À, hay là... - Seungcheol cười khẽ - ... hay là cậu đã lấy cắp cả trái tim và lý trí của tớ rồi, giờ mọi việc tớ nghĩ, tớ làm cậu đều biết hết?

"Ai da, con người này hôm nay lại sến súa quá rồi!" Jeonghan thầm nghĩ

- Ừ đúng rồi đấy, tớ lấy cắp trái tim và lý trí của cậu rồi, có sao không vậy?

- Có sao đấy - Nở một nụ cười nham hiểm - Cậu lấy đi 2 thứ của tớ rồi, giờ cậu chỉ cần cho tớ một thứ của cậu thôi là tớ vui lắm~~

- Thứ đấy là gì thế? - Jeonghan ngơ ngác hỏi.

- Thế mà dám bảo là đã làm chủ con tim với lý trí của của tớ - Trêu chọc Jeonghanie, quả thực bộ dạng lúc giận của bảo bối quá ư đáng yêu mà >< - Về nhà nhanh nào, tớ chỉ cho!
Nói rồi Seungcheol bế Jeonghan lên trước hàng chục cặp mắt của những người trú mưa.

- Này này cho tớ xuống đi, người ta đang nhìn kìa Cheolie >< - Jeonghan khẽ đập vào người thanh niên họ Choi kia.

- Tớ không thích đấy, làm gì được tớ? Để cho người ta biết hai đứa mình đang yêu nhau luôn!

- Nhưng tớ ngại... - Jeonghan khẽ cúi mặt. Ở một đất nước mà việc hai người con trai yêu nhau vẫn không nhận được nhiều sự ủng hộ thì việc thể hiện tình cảm công khai có thể đem lại nhiều phiền toái cho cả hai bên. Cậu không muốn như vậy. Choi Seungcheol là con trai độc nhất của tập đoàn tầm cỡ quốc tế nhưng hiện tại anh đang học đại học cùng cậu, sống cùng cậu trong một ngôi nhà thuê được với mức giá khá rẻ "Tớ muốn được thực sự trải nghiệm tất cả những khó khăn mà một người thanh niên gặp phải trong cuộc sống, chứ không muốn mãi là cậu ấm luôn được cưng chiều hết mực". Jeonghan vẫn nhớ như in từng lời anh nói với cậu vào cái ngày mà hai người về một nhà. Thế nhưng một ngày không xa, khi đã đủ vững vàng và cứng rắn, anh sẽ đứng lên nắm quyền điều hành toàn bộ công ty, trở thành người quyền lực bậc nhất đất nước. Việc công khai tình cảm như thế này, lúc ấy sẽ gây cho anh rất nhiều sự phiền nhiễu. Tiền bạc và địa vị, kèm theo cả ngoại hình đầy hấp dẫn kia, liệu có mấy người không bị thu hút chứ? Anh hoàn toàn có thể lấy một người vợ theo đúng nghĩa và chung sống với nhau, thậm chí nếu cô ấy là tiểu thư của một tập đoàn nào đó, thì việc kết giao lại càng được ủng hộ hơn. Vậy thì lúc ấy, liệu anh có còn yêu cậu nữa không?

[ĐOẢN] All SEVENTEEN's CoupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ