Ngày 16 tháng 12 năm 2014.Tiếng động nhỏ làm cho Chaeyeon, người đang vẽ dở bức tranh của mình, phải chuyển sự chú ý về hướng cánh cửa phòng, nơi đang có tiếng bước chân bước vào.
"Ai vậy?"
"Chaeyeon?"
"Jieqiong, sao giờ này em còn ở đây?"
"Em đến lấy một vài thứ."
Jieqiong cũng không hẳn là bất ngờ khi thấy cô ở đây, em bước lại chiếc bàn cạnh nơi Chaeyeon đang ngồi, vớ tay lấy hộp bút chì của mình đã để quên lúc chiều rồi không quên liếc mắt sang nhìn bức tranh đang được chăm chút dưới nét vẽ của Chaeyeon.
"Lại nữa à!"
"Ừ."
"Thói quen Jung Chaeyeon không bao giờ bỏ được: vẽ tranh vào ban đêm."
Jieqiong cắn môi ra vẻ nghiêm trọng, em đã quá quen với cái sở thích khác người của chủ tịch hội sinh viên khoa Mỹ thuật, và cũng là người bạn thân của mình này. Không hẳn là Chaeyeon không thích vẽ tranh vào những lúc như kiểu mặt trời vẫn chưa lặn hay gì đó, nhưng đặc biệt, chỉ những bức tranh do chị ấy vẽ lúc đêm xuống mới thật sự là những tác phẩm tuyệt vời. Trong căn phòng "Art Gallery" này – nơi trưng bày các tác phẩm xuất sắc của sinh viên khoa Mỹ thuật trường Đại học Quốc gia Seoul, gần phân nửa số tác phẩm ở đây đều là những kiệt tác nghệ thuật dưới nét vẽ của Chaeyeon, mà đa phần đều do chị ấy vẽ vào lúc trời chiều tối, đó là khoảng thời gian Chaeyeon chỉ muốn ở một mình.
"Nhóc con, trời khuya rồi em còn không mau về, ở đây mà nói lảm nhảm."
"Em nói chuyện với chị mà bảo em lảm nhảm. Xùy, vậy ở đây một mình đi, em về."
Em trề môi, liếc cô một cái sắc lẻm rồi đi ra ngoài. Chaeyeon phì cười nhìn em, tính tình của con bé chả bao giờ lớn nổi. Nhưng chợt nhớ bây giờ đã khuya, Jieqiong lại đi về một mình thì rất nguy hiểm, Chaeyeon liền buông cọ vẽ xuống, cô nói với rồi chạy theo em.
"Jieqiong đợi chị! Để chị đưa em về."
"Không cần, chị ở đó mà chơi một mình đi! Anh Jinwoon rước em rồi."
Câu nói đùa của Jieqiong làm Chaeyeon khựng lại. Ừ nhỉ, em ấy đã có bạn trai của mình rồi mà, một người bạn trai đủ hoàn hảo để Jieqiong có thể dựa vào mà không cần đến sự quan tâm dư thừa của cô.
"Ừ... vậy em về cẩn thận."
Chaeyeon đứng nhìn theo bóng em khuất đi. Chàng trai của em đã đứng sẵn dưới sân trường đợi, vừa nhìn thấy em thì cậu ta đã chuẩn bị chiếc mũ bảo hiểm rồi cẩn thận đội nó lên cho em. Chỉ cần một hành động nhỏ như vậy cũng đủ khiến em cười thích thú, vẻ hạnh phúc hiện rõ trên nét mặt của em. Đôi lúc Chaeyeon ước rằng, nụ cười đó sẽ chỉ của mình cô. Chỉ có thể đứng từ xa nhìn em, bấc giác Chaeyeon cũng mỉm cười. Biết làm sao được, đôi khi việc lặng lẽ đi sau một người, dõi theo từng bước chân của người ấy bằng cả trái tim đã có thể gọi là yêu rồi. Chỉ cần em được hạnh phúc, thì việc gì Chaeyeon cũng sẽ chấp nhận, mặc kệ trái tim cô có đau như thế nào đi chăng nữa.
Lặng lẽ trở về căn phòng, Chaeyeon tiếp tục với bức tranh đang vẽ của mình. Được một lúc thì cây cọ vẽ trên tay Chaeyeon đột nhiên rơi xuống nền đất, tiếng hét lớn phá tan không gian tĩnh lặng, cô đau đớn ôm lấy nơi ngực trái của mình, cố gắng hớp từng ngụm không khí vào buồng phổi đang bị lắp đầy bởi những cánh hoa. Đến khi cơn đau dần dịu đi thì chỉ ít giây sau, cảm giác đau nhói ở nơi đó lại ập đến, lần này kéo theo cả tiếng ho khan nặng nề, cổ họng Chaeyeon trở nên nóng rát. Dưới lớp da xanh xao, khô cằn đến mức muốn nứt ra của Chaeyeon, những vệt sáng nhỏ thay nhau chạy khắp thân thể cô. Từng tế bào thần kinh cảm nhận được cơn đau, nó khiến Chaeyeon hoàn toàn không thể kiểm soát được cơ thể của mình mà run lên bần bật, để mặc cho những cánh hoa đang rơi vung vãi khắp trên nền nhà.