Tại biệt thự nhà họ Long, nam nhân anh tuấn, gương mặt ôn nhu, nở nụ cười trước gương, tư thái thành thạo của một người từng trải, khoác trên mình bộ vest nghiêm chỉnh càng làm tăng thêm độ thành thục chững chạc.
- Anh uống ly sữa này đi_Cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy tím mềm mại, làm cho làn da trắng của cô nhìn qua càng thấy xanh xao, khiến người khác không ngừng thấy đau lòng, nhẹ nhàng đến sau lưng người đàn ông, ánh mắt mang theo đầy sự sùng bái lẫn yêu thương, nhẹ nhàng đặt ly sữa vào tay người đàn ông như thể đây là một việc quen thuộc, mỉm cười với anh.
- Cảm ơn em_Nam nhân nở nụ cười chừng mực nhìn cô gái trước mặt, cô gái khẽ nhíu mày vẫn là nụ cười ấy, với ai cũng vậy người nam nhân này sẽ luôn bày ra trước mắt tất cả mọi người, và cô cũng không ngoại lệ. Nhưng rất nhanh lấy lại vẻ mặt tươi cười cô gái đưa tay đến trước người đàn ông.
- Cà vạt bị lệch rồi, để em giúp anh_Không đợi nam nhân từ chối đã tiến lên.
- Em không ph...
- Là em tự nguyện_Nhìn chằm chằm ánh mắt của nam nhân, lời cô nói dường như muốn ám chỉ điều khác.
- Cậu chủ, xe đã chuẩn bị xong, cậu có thể xuất phát.
- Tôi biết rồi, lão Dung tôi xuống ngay.
Người nam nhân đó chính là đứa con duy nhất, cũng là người thừa kế của ông chủ tập đoàn Kim Long, hai vợ chồng ông đã ra nước ngoài sống được hơn 2 năm nay, để lại toàn bộ công ty lại cho con trai xử lí. Vì vậy người đàn ông duy nhất có khả năng làm chủ ngôi biệt thự này chính là Long thiếu, tên gọi Long Tuấn Hưởng.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Này tối nay gặp nhau vui đùa chút không?
Đang xử lí công việc thì điện thoại bàn vang lên, Long thiếu theo thói quen nhận điện thoại.
- Đầu óc cậu có vấn đề à điện thoại di động có sao cậu không gọi_Tuấn Hưởng thực sự không biết dùng lời lẽ nào với cậu bạn thân, nhưng mà mồm nói nhưng tay vẫn không ngừng lật bản thảo hợp đồng.
- Tôi gọi vào di động của cậu thì cậu sẽ chịu nghe điện thoại của tôi sao_Doãn Đẩu Tuấn một bên gian tà cười, ngồi tại công ty nhưng không ngừng hướng mấy em gái ngực lớn huýt sáo, nháy mắt.
- Không đi, tối nay tôi bận rồi_Thiếu Hưởng trực tiếp từ chối cứ dính đến tên này thể nào cũng rắc rối.
- Bận gì chứ, cậu lại tăng ca phải không, mấy năm nay cậu lao đầu vào cho túi tiền của lão ba cậu ngày càng căng phồng vẫn chưa đủ sao, kiếm nhiều cũng đâu có tiêu hết, nghe tôi ra ngoài cho thư thái. À hay là cậu còn bận về với tiểu muội muội xinh đẹp ở nhà hả.
Long Tuấn Hưởng bỗng nhiên cảm thấy đau đầu vô cùng trước điệu cười nham hiểm, cợt nhả của tên ở đầu dây bên kia.
- Thôi được rồi, mấy giờ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Buông [Fanfic Junyo]
Fiction générale" Trên đời này đau đớn nhất, không phải là không có được mà là có được nhưng không giữ được! và có những lời chia tay không phải vì hết yêu mà chỉ đơn giản vì không thể bên nhau được nữa..."