Chương 37

4.2K 96 2
                                    

Quá nửa đêm cơn mưa rơi xuống, hôm nay trở nên càng lạnh, Tịch Nguyệt mặc cũng không nhiều, trong cung này dù là lạnh nữa, nhóm phi tần này cũng chưa chắc mặc nhiều, dù sao bên trong phòng cũng có Địa Long, mà mặc nhiều cồng kềnh không chịu nổi, dù sao cũng sẽ không được hoàng thượng coi trọng.

Hiện mới vừa vào đông, trong nhiều cung Địa Long cũng chưa bắt đầu sử dụng, Tịch Nguyệt cũng như thế.

Thấy nàng mặc ít như thế, Cẩm Tâm đóng cửa sổ, khuyên chủ tử nhà mình: "Chủ tử luôn thích mở cửa sổ, thời tiết hôm nay lạnh như vậy, cũng không để ý thân thể."

Hạnh nhi bưng thuốc sắc xong tới, thuốc này là để điều dưỡng thân thể.

Hôm qua xảy ra một việc như vậy, thái y cũng viết ra không ít thuốc bổ.

Chán ghét nhíu mày, Tịch Nguyệt nhàn nhạt rũ mắt: "Để xuống trước đi."

Bởi vì đêm qua Tịch Nguyệt dặn dò, Hạnh nhi cúi chào một cái rời đi, nàng muốn đến khố phòng (kho) chọn một lượng lớn tơ lụa màu vàng làm quần áo cho chủ tử, quần áo của phi thần trong cung này, tất cả đều là do Thượng y cục thống nhất hạn định làm ra, chỉ là cũng có phi tần này nọ thích để cho cung nữ có tay nghề tốt của mình tranh thủ làm.

Thấy Hạnh nhi rời đi, Tịch Nguyệt đưa tay cầm chén thuốc bưng qua, đi tới chỗ bồn hoa bên trong phòng, hơi nghiêng, thuốc bổ cứ như thế góp phần làm cho cây xanh tươi.

Nàng vẫn chưa muốn mang thai sớm như vậy.

Cười trào phúng xong, đặt chén trên bàn, còn Cẩm Tâm bên cạnh lại thu dọn đồ đạc như cũ, giống như cái gì cũng không nhìn thấy.

Mặc dù kiếp trước Hạnh nhi có lòng trung thành, nhưng là đời này, nàng không thể đánh cuộc.

"Hoàng thượng đi Kiêu Vân Cung?"

"Vâng"

Hoàng thượng vốn đã nói rõ, tối nay muốn tới Thính Vũ Các của bọn họ, lại bởi vì lúc chiều thân thể Phó quý tần có hơi khó chịu, ngược lại là trực tiếp đi nơi đó. Trong cung này cũng không phải là như vậy sao? Phó Cẩn Dao dựa vào mình mang thai luôn muốn kéo hoàng thượng đi qua nhiều hơn, nhưng vậy thì như thế nào? Tựa như đêm qua. Cho dù là đi Kiêu Vân Cung, cũng sẽ không ngủ lại nơi đó.

Có lẽ lúc này Phó Cẩn Dao còn chưa hiểu, nhưng nàng đã hầu hạ hoàng thượng mười năm, dĩ nhiên là biết, hắn sẽ không thay đổi. Nghĩ đến qua ba đến năm năm nữa, Phó Cẩn Dao mới có thể nhận rõ hiện thực này.

Nhã nhặn lịch sự cúi đầu, nàng vẫn luôn không hiểu, rốt cuộc là tại sao hoàng thượng không ngủ chung với người của hắn? Rốt cuộc là có điều bí ẩn gì?

Thấy Tịch Nguyệt cúi đầu, Cẩm Tâm cho là chủ tử lại không vui vì hoàng thượng đi Kiêu Vân Cung.

"Chủ tử, nếu hoàng thượng đi Kiêu Vân Cung, chắc là sẽ không tới. Sông có khúc người có lúc, về sau chưa chắc chúng ta không có cơ hội bù thêm, người cũng chớ để tức giận quá mức, tránh cho thân thể bị thương. Nô tỳ chuẩn bị nước cho người, người rửa mặt nghỉ ngơi?"

Tịch Nguyệt lắc đầu: "Hoàng thượng nhất định sẽ đến."

Điểm này, nàng rất chắc chắn. Thấy nàng như thế, Cẩm Tâm không nói thêm gì nữa, thu dọn lại giường, nhìn bóng dáng Cẩm Tâm, Tịch Nguyệt chợt nghĩ đến cái gì, nở nụ cười.

Ký Sự Hậu Cung (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ