- Tạm biệt Juudaime!
- Mai gặp lại Tsuna!
- Hẹn gặp lại mọi người!
...
Lại một ngày nữa kết thúc vô cùng vui vẻ và bình thường như mọi khi. Đây chính là cuộc sống đơn giản yên bình mà Tsuna luôn muốn có cùng gia đình và bạn bè, cậu cũng ý thức được rõ ràng những ngày tháng như này sẽ bị dao động vì lí do nào đó. Nhưng có bạn bè ở bên, cậu đã nói rằng cậu không còn sợ điều đó nữa. Chậm rãi bước một mình trên con đường về nhà, Tsuna vẫn còn vương vấn chút lo lắng, kể từ lúc ra khỏi cổng trường cậu đã có một cảm giác vô cùng bất an, cậu biết đó là khi trực giác đang muốn nói với cậu điều gì đó. Đột nhiên nó lại mãnh liệt hơn, cảm giác buốt lạnh chạy dọc sống lưng cậu trong chốc lát
- Hieee! Về nhà mau thôi
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
- Tadaima~!
- Ara, Tsu-kun về rồi đó sao?
- Về rồi à? Lát nữa lên phòng tôi có chuyện muốn nói
- Chuyện muốn nói? Lại chuyện gì đây? Mong là không có liên quan tới Mafia, mình không muốn mọi người lại phải gặp nguy hiểm lần nữa
- Bữa tối sắp xong rồi đó, chút nữa các con xuống ăn nha!
* *
*
- Mời mọi người ăn cơm!
- Reborn há miệng ra nào, đây là món mà anh thích đó!
- A~~!
- Hahaha, Lambo-sama sẽ ăn hết thức ăn ngon cho coi
- Lambo hư, phải để mọi người cùng ăn chứ
- Món gà của mama ngon tuyệt luôn, đứng thứ 30 trong mục "Những món gà ngon nhất" rồi nè!
- Cảm ơn con Fuuta!
Bữa cơm gia đình nhà cậu vẫn náo nhiệt và vui vẻ như thường lệ, vẫn là những tiếng nói, tiếng cười, tiếng cải nhau vui nhộn của hai đứa trẻ. Vẫn thiếu vắng bóng hình của người cha lúc đi lúc về dở dở ương ương. Nhưng không phải điều gì cũng nguyên vẹn, kể từ sau khi cuộc chiến cầu vồng kết thúc, lời nguyền được hóa giải cũng đã được một năm, Reborn và những Arcobaleno khác cũng bắt đầu lớn hơn được chút ít, đã không còn bé tẹo 40cm như trước nữa, giờ đây cậu ta cầm súng ống, dao kéo, thuốc nổ, bom mìn nhiều hơn, chạy nhảy lung tung nhiều hơn, mấy việc trẻ nhỏ hay làm ấy mà. Nhưng cậu ta không đơn giản chỉ là chơi mà còn tranh thủ "độc chiếm" sân chơi nữa. Cứ mỗi lần Tsuna và cậu ta cùng các Arcobaleno khác đi đâu đó chơi là lại đánh nhau quẩy tưng bừng tan nát chỗ đó ra không khác gì một cái chiến trường rồi sau đó để lại cho Tsuna khóc ròng mà giải quyết hậu quả. Lúc đó thì Uni cũng chỉ biết bó tay cười mỉm mà giúp Tsuna. Tuy là như vậy, rắc rối bao lần nhưng Tsuna vẫn cảm thấy rất vui, cậu vui vì cuộc sống hiệ giờ mọi người đang rất an toàn vô tư, không còn phải lo lắng về những cuộc chiến sống còn nguy hiểm nữa. Thực sự cậu đang rất hạnh phúc
<30 phút sau>
Với sự giúp đỡ tận tình của Reborn nên hôm nay bài tập của Tsuna xong sớm, tận tình thế nào thì chắc hẳn ai cũng biết nhể!? Nhưng cũng đâu phải tự nhiên mà cậu ta giúp đâu, là vì chuyện muốn nói thôi, cái gì cũng phải có cái giá của nó mà, đừng nên ảo tưởng
- Tsuna, mau ngồi xuống đây nghiêm túc nói chuyện với tôi, không phải chuyện đùa đâu
- Giọng cậu ta hằm hằm như vậy thì chắc không phải chuyện tốt lành gì rồi. Chuyện gì vậy Reborn?
Hai bên hai người một lớn một nhỏ ngồi mặt đối mặt với nhau, người ngoài nhìn vào chắc hẳn sẽ đoán người lớn là anh còn người nhỏ hơn kia là em. Nhưng đấy là chuyện của những người không biết, chuyện ngoài lề thôi, không cần quan tâm, cái cần quan tâm theo dõi bây giờ là chuyện trong nhà, vậy nên hãy tháo dép chùi chân vào nhà ngồi xem nào
- Tsuna, trước đây trong trận chiến cầu vồng cậu có nói vì bạn bè và người thân, cậu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn đúng không? Cậu còn nói họ là "niềm kiêu hãnh" của cậu nữa?
- ......ukm!?
- Vậy tôi hỏi cậu, nếu một ngày nào đó họ đều chối bỏ và rời xa cậu vì điều gì đó thì cậu sẽ như thế nào? Cậu nghĩ cậu sẽ ra sao?
- ............?!
- Câu hỏi có hơi bất chợt đúng không? Nếu như chưa thể đưa ra câu trả lời thì tôi sẽ đợi, hạn trong vòng tuần này cậu phải trả lời được nghe chưa?!
- Uk, nhất định tớ sẽ có câu trả lời thôi, chờ tớ
- Dù sao thì cũng cảm ơn cậu vì đã giúp tôi sống
- Tsu-kun, con đi mua ít sữa cho Lambo giùm mẹ được không?
Một giọng nói ấm áp quen thuộc vang vọng từ dưới nhà lên đã kéo cậu ra khỏi phòng
- Vâng! Đợi con chút ạ
- Tsuna!
- Hm?
- Đi cẩn thận
- Um!
Một câu nói cho dù chỉ vỏn vẹn ba chữ thôi nhưng cũng đủ cho cậu biết rằng Reborn đang lo lắng cho mình. Mỉm cười cậu bước ra khỏi nhà trong đêm tối vắng bóng người
《><》
- Xin chào quý khách!
- A, cho em hỏi gian hàng sữa tươi ở chỗ nào ạ?
- Đi bên trái rồi rẽ xuống sau đó rẽ trái tiếp là sẽ tới em
- Cảm ơn chị!
Bước vào một cửa hàng tạp hóa bán đêm, mua sữa cho Lambo thanh toán sau đó đi về
- Tránh ra thằng nhóc kia!
- Hiiieee!?
Vừa bước chân ra khỏi cửa hàng, cậu đã gặp phải mấy người đàn ông phóng xe như chớp sắp lao về phía cậu. Né nhanh không chết mà mặt tái mét rồi kìa! Ổn định lại tinh thần, cậu chỉ lặng lẽ ngước nhìn lên bầu trời đêm trăng sao
- Trời nhiều mây quá! Á, sương mù đang xuất hiện rồi, về nhanh thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR][all27][R27] Xin Cậu Hãy Trở Lại
AcciónHọ đưa cậu một niềm tin và rồi phá vỡ nó, cậu vì nụ cười của họ mà trở thành một người khác. Tới khi họ nhận ra họ đã mất đi bầu trời đó, cậu thay đổi...