<Trường Namimori>
-12 giờ-
*trên sân thượng*
- Mọi người làm ơn giải thích cho tớ đi, rốt cuộc tớ đã làm gì sai sao?
Sau một buổi sáng bàng hoàng với ánh mắt mà những người bảo vệ nhìn mình, cậu thật sự thấy bất ổn. Tất cả đều dành cho cậu ánh mắt xa lánh và khinh thường như thể cậu là đồ bỏ đi, nhưng riêng Chrome, hiện hữu trên khuôn mặt người bảo vệ sương mù bé nhỏ đó là vài nét sợ hãi, ánh mắt của cô khi nhìn thấy cậu là lại lảng tránh và cố nhìn đi nơi khác. Giữa trưa cậu gọi tất cả bọn họ lên sân thượng hỏi rõ, nhưng sau câu hỏi của cậu là khoảnh khắc dài im lặng
- Mọi người?
Tất cả mọi người đều cúi đầu, chốc lát cậu cảm thấy như ai đó đang tới, quay đầu lại là một thiếu niên đầu dứa quen thuộc nhìn cậu với ánh mắt tức giận lạnh lùng
- M.....Mukuro?
- Tên khốn nạn, thật không ngờ tới ngươi mà
- ...?!
Mukuro nhìn cậu như cách mà anh nhìn mấy tên anh sẵn sàng giết chết vậy
- Ta đã tin ngươi
Gokudera cất một giọng nói chứa đầy sự thất vọng
- Màn kịch tuyệt lắm, Tsu- à không, người dưng cùng lớp chứ
Yamamoto đứng lên buông lơi một câu nói với cậu rồi cùng với Gokudera né tránh cậu mà đi xuống
- Sao Kyoko lại bị ảnh hưởng bởi một người như cậu nhỉ?
Thậm chí Ryohei cuồng nhiệt mọi ngày cậu biết còn chẳng hiện hữu giây phút này
- Anh quả thật có một màn kịch vô cùng hoàn hảo
Chrome lặng lẽ rời đi trong làn sương nhẹ màu than để lại câu nói vang vọng trong không gian
- Ta rất mong...
Hibari lãnh đạm nhìn cậu miệng thoát ra ba chữ "lơ lửng" khó hiểu, nhảy khỏi sân...
- Vẫn không hiểu sao? Ta nghĩ ngươi cần tham quan trí nhớ nhỉ?
- Ak...?!
Mukuro cũng biến mất để lại một đốm nhỏ sáng lửa sương mù bay bay trước mắt cậu, đứng hình giữa sân thượng liệt kê lại từng câu nói hình ảnh ban nãy, trái tim cậu dần có cảm giác rất đau, như thể nó đang đông cứng lại rồi vỡ vụn ra vậy. Đôi mắt cậu đỏ hoe mà không cầm nổi những giọt nước nóng ấm lăn xuống hai bên má, bàn tay cậu hững hờ chạm nhẹ vào đốm sáng nhó bé đó, một hình ảnh hiện lên...
- Đồ quái vật
- Dã thú
- Ác quỷ
.......
Tất cả mọi chuyện phút chốc chỉ vừa diễn ra tối ngày hôm qua giờ đang được đưa vào tâm trí cậu. Hình ảnh cậu đứng giữa vũng máu đó, những lời nói của cậu với họ, của họ với cậu, từng chữ từng chữ một .Chân tay cậu như rã rời, khuỵu gối xuống nền đất, hai bàn tay cậu ôm gọn khuôn mặt nhỏ bé của chính mình, cậu khóc nấc cho tới khi những hình ảnh trong đầu cậu biến mất
- Sao lại có thể như vậy chứ? Mình thật sự đã giết người sao?
Gạt đi những giọt nước mắt, hộp bento dang dở được cậu gói lại cẩn thận đem xuống ngăn bàn, cậu chạy đi tìm từng người bạn, người bảo vệ của mình để giải thích cho họ, nói với họ rằng cậu không hề làm như vậy. Nhưng mọi nỗ lực giải thích của cậu đều không được như ý muốn, Gokudera và Yamamoto luôn bơ cậu đi, thậm chí Hibari còn cho cậu "ăn" nguyên 2 cây tonfa, Chrome và Mukuro hễ nhìn thấy cậu lại biến mất, anh hai thì khỏi nói. Những học sinh xung quanh thực sự thấy cậu vô dụng vô cùng và càng ttêu trọc cậu nhiều hơn, may thay Kyoko đã đứng ra bênh vực cậu nhưng nhanh chóng bị Ryohei kéo đi. Chiều ngày hôm đó trôi qua một cách vô vọng với Tsuna. Vô hồn bước vào ngôi nhà thân thuộc mà giờ yên ắng lạ thường, người đầu tiên chào đón cậu vào nhà là Reborn
- Ciaossu, Dame-Tsuna!
- Reborn, mọi người đâu hết rồi? Sao còn mình cậu ở nhà?
- Ba cậu vừa về đưa cả nhà đi du lịch rồi, vài tháng nữa sẽ về
- Ồ! Vậy là không còn ai ở nhà ngoại trừ mình và Reborn à?
- Sao vậy? Đừng nói với tôi là cậu buồn vì không được đi nha
- K...không phải đâu
- Đừng quên là tôi có thể đọc vị cậu, cậu không chối nổi tôi đâu
- A....u.....um
- Vẻ mặt đó của cậu, mọi chuyện xảy ra ngoài ý muốn rồi hả?
- .......uk
- Cậu cần biết ứng phó với những tình huống đột xuất như này, chính vì vậy tối qua tôi mới cần cậu trả lời câu hỏi đó
- .....
- Giờ thì vào bàn ngồi đi, tôi và cậu sẽ bàn cách giải quyết
- ...ừ!
Lặng lẽ vào nhà, trước mặt cậu là mặt bàn trống rỗng như tâm trí cậu hiện giờ vậy
- Tsuna, thứ gì sau tai cậu kìa
- Huh, thứ gì?
- Để tôi
- Cậu cầm thứ gì vậy? Tớ chẳng nhìn thấy gì cả!
- Leon. Kính lúp......Chip mini?
- Con kiến sao? Thực sự tớ chẳng nhìn thấy gì hết
- Ngồi đây đợi tôi hoặc lên phòng nghỉ chút đi, tôi có việc tối sẽ về
- Ê!....
Chưa kịp cho Tsuna hiểu, Reborn chạy bay mất để lại cậu ngồi ngẩn ngơ một lúc rồi buồn thiu mà lên phòng
- Giá như bây giờ có ở đây thì tốt biết bao!
( khoảng trống là tên một người)
Cánh cửa phòng mở ra, quăng chiếc cặp sách lên bàn...mà trúng đâu, nhanh chóng thả người xuống chiếc giường thực sự cậu đã chìm sâu vào suy nghĩ riêng của mình. Bất chợt từ cửa sổ, một người đàn ông áo đen xuất hiện làm cậu giật mình
- Vui chứ, Sawada-kun?
- Ông là ai?
- Cậu không cần biết, tôi chỉ muốn cậu kí vào tờ giấy này thôi
- Nếu không thì sao?
- Thì tôi sẽ dùng bạo lực ép cậu phải kí thôi, yên tâm là cậu sẽ không thể ra khỏi đây đâu, tôi đã khóa hết các cửa rồi
- Đúng là không có lối thoát
- Ta nói rồi mà
Hắn ta để cậu chạy khắp nhà tìm lối thoát và rồi lại phải chấp nhận đối mặt
- Cậu thật ngây thơ Sawada-kun, rất đáng yêu
- Ah!?
Một viên đạn trong phút chốc cậu đã may mắn né, chưa nổi 1 giây
- Phản xạ rất tốt
Cậu lao tới chỗ hắn trong trạng thái HDWM nhanh chóng né những viên đạn liên tục được bắn ra, nhưng rồi...
*cặch*
- Tsuna, chuyệ--
- Huh? Ahh...!
Bất chợt Reborn mở cửa bằng cách vi diệu nào đó đi vào và làm cậu mất chú ý, nhân ngay lúc đó viên đạn lạc đàn xuyên qua ngực phải của cậu
- Tsu- ? Ngươi...
Thật sự tên này rất nhanh, trong phút chốc đã biến mất. Tsuna đã ngất lịm đi trên vũng máu giờ đang được đưa tới bệnh viện
- 7 giờ tối -
[ Bệnh viện Namimori ]
- Tchhhhhh! Leon ngươi vẫn chưa ngủ sao?
- ....
( ủa Leon biết nói à? Ơ hơ hơ!-_-)
* cặch *
- Cậu ấy ổn rồi, anh có th-
- Được!
Ông này lại dọa bác sĩ đây mà! Mở cánh cửa trắng đục, thứ đầu tiên và duy nhất nằm trong mắt anh là Tsuna. Máy đo nhịp tim, dây tiếp nước bên trái và dây tiếp máu bên phải, dù chỉ là mấy thứ đó thôi cũng làm anh khó chịu, Reborn thực sự rất ghét nhìn thấy mấy thứ này ở bất kì nơi nào trên cơ thể của gia đình mình. Dù Reborn, một người được biết tới trong thế giới ngầm là mạnh nhất, một sát thủ máu lạnh, giết người không gớm tay và còn nhiều điều khác nữa, nhưng không ai mảy may thực sự biết rằng trong anh luôn có tồn tại một "gia đình". Và đối với anh, gia đình đó vô cùng quan trọng dù là chỉ có cậu và vài người khác, không ai được chạm vào nó dù chỉ là một cọng tóc chứ đừng nói tới việc làm đau nó. Cậu- người học trò thứ hai vô dụng yếu đuối- con người luôn thật sự làm anh đôi lúc khó hiểu đã đích thực là một phần trong "gia đình" của anh từ giây phút đó. Giây phút mà chưa một lần nào trong đời anh nghĩ tới, lần đầu tiên trong đời có một người nào đó nói rằng không muốn anh chết, rằng muốn nhìn thấy anh tiếp tục sống, muốn bảo vệ anh. Thực sự lúc đó anh cũng chỉ nghĩ tới việc dạy dỗ cậu, và lúc đó anh đinh ninh rằng mình sẽ tiêu đời trong hình dạng bé con cùng chiếc núm giả đã đeo trên người hàng trăm năm qua. Nhưng rồi chính cậu là người đã tìm ra ánh sáng trong anh, giúp anh tiếp tục sống và còn được lớn lên như bao người khác, anh lại có thể tiếp tục nhìn thấy cậu trưởng thành hơn qua từng ngày.
Thời gian qua anh đã vô cùng tin tưởng giao cho những người kia chỉ một nhiệm vụ thôi, bảo vệ cậu- người quan trọng nhất trong gia đình, vậy mà mấy người đó sau khi lấy được sự tin tưởng của anh lại quay ra làm cậu đau, lần này anh sẽ cho họ nhớ đời
- Leon, gắn lên góc tường kia rồi ngủ sớm đi, mai có việc nhờ tới ngươi
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR][all27][R27] Xin Cậu Hãy Trở Lại
ActionHọ đưa cậu một niềm tin và rồi phá vỡ nó, cậu vì nụ cười của họ mà trở thành một người khác. Tới khi họ nhận ra họ đã mất đi bầu trời đó, cậu thay đổi...