Tôi có một cô bạn! Không biết về nhau nhiều, không có nhiều thời gian gặp gỡ, tìm hiểu về nhau. Chỉ đơn giản là biết nhau ở cùng một quán cafe - nơi hai đứa làm việc chung. Lúc mới đầu gặp con bé ấy, tôi còn cảm thấy không thích nó cho lắm, nhưng dần dà về sau, khi chúng tôi tiếp xúc với nhau nhiều hơn thì thân thiết với nhau hơn một chút, nhưng cũng là lúc tôi chuẩn bị nghỉ việc.
Tôi có một thói quen đó là hay vô tâm với người khác, không cố ý đâu, chỉ là vô tình thôi. Để đến khi chuẩn bị rời xa rồi thì mới thấy nuối tiếc, nhưng bắt buộc phải ra đi.Tôi thích những mối quan hệ dù lâu lâu không liên lạc, không gặp gỡ nhau, nhưng khi có cuộc hẹn với nhau thì vẫn như thuở ban đầu, hồ hởi và thực lòng với nhau. Như tôi và cô bạn này vậy!
Sau vài lần gặp gỡ, tôi mới phát hiện ra chúng tôi có một điểm chung, đó là cả hai cùng có rất ít bạn bè. Tôi có ít bạn bè là bởi vì có nhiều chuyện xảy ra trước đây, và cả những câu chuyện của hiện tại khiến bản thân không muốn có quá nhiều bạn bè, chỉ tiếp xúc với nhau như những người bạn bình thường, chứ không thích quá thân thiết nữa. Còn cô ấy... Tôi cảm giác cô ấy khá đơn độc. Cô ấy không muốn có nhiều bạn bè có lẽ do hoàn cảnh riêng của cô ấy, và cả những chuyện tồi tệ về cô bạn thân của cô ấy, về thần tượng trong lòng của cô nữa. Sau mọi chuyện, lòng tin của cô ấy hoàn toàn bị đánh mất... Bạn thân nhất lừa dối, hóa ra bấy lâu nay, những sự quan tâm, sự thân thiết cô bạn thân dành cho cô ấy tất cả chỉ là lừa dối, chỉ là một sự sắp đặt cho kế hoạch lừa lọc, khiến cô ấy khổ sở, rối tung trong mớ bòng bong của mọi chuyện. Rồi chuyện này chưa qua, chuyện khác lại tới. Người cô ấy thần tượng nhất, trong mắt cô ấy và trong mắt mọi người, anh ta là một người vô cùng hoàn hảo, tâm lý, tốt bụng. Nhưng hóa ra mọi thứ cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài... Hóa ra anh ta là một kẻ lừa lọc, nghiện cờ bạc... Khi con người ta đã dấn thân quá sâu vào một thứ gì đó rồi thì sẽ khó mà thoát ra được...
Đối với tôi, chuyện này quá khó chấp nhận. Nếu là tôi, tôi cũng không biết mình sẽ như thế nào, nhưng cô ấy quá mạnh mẽ. Tôi thích cái cách mà cô ấy mạnh mẽ. Chúng tôi thi thoảng gặp mặt nhau, mới ngồi lại với nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện về những con người mà đối phương không biết mặt cũng chẳng biết tên. Chúng tôi cứ lắng nghe nhau thôi. Nghe câu chuyện của cô ấy tôi mới phát hiện ra nhiều điều mà trước đây tôi thắc mắc mà không nghĩ ra lời giải thích phù hợp cho chính mình. Ví dụ như: "tại sao khi tôi tốt với người khác nhưng họ lại nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ?", hay "đối với người khác, bạn cùng phòng là một thứ gì đó rất nguy hiểm"...v.v... Thực ra, nếu là trước đây có thể tôi sẽ đồng tình với việc "bạn cùng phòng không tốt như bạn vẫn nghĩ", còn bây giờ, đối với tôi có lẽ cũng như cô bạn kia của tôi, tôi coi bạn cùng phòng của tôi là tốt nhất, tin tưởng nhất, và tôi chắc rằng tình bạn giữa hai chúng tôi là thực lòng. Tôi không nói chuyện này với cô bạn kia, bởi có nói gì thì cô ấy cũng sẽ phản bác lại ngay, và đưa ra những ý kiến trái chiều, cô ấy chịu quá nhiều áp lực, và không muốn tôi cũng rơi vào hoàn cảnh của cô ấy thôi.
Có đôi khi tôi yêu cái sự ngu ngốc của chính mình. Hiện tại, chính là tôi ngốc thật! Cái gì cũng không biết, cái gì cũng ngu ngơ, chỉ trải đời qua những câu chuyện của người khác. Tôi luôn giả vờ mạnh mẽ, giả vờ không ngu ngốc, nhưng càng cố gắng giấu đi thì nó lại càng thể hiện ra rõ ràng. Tôi cứ ngỡ mình đã rất mạnh mẽ rồi, nhưng hóa ra không phải. Tôi không giỏi chịu áp lực quá lớn, tôi không giỏi chịu đau đớn. Khi gặp một chuyện gì đó gây ra áp lực, tôi thường suy nghĩ rất nhiều, rất rất nhiều, đến nỗi đi ngủ cũng không ngon, cứ mê man mê man. Để khi chuyện xảy ra xong rồi, tôi mới thấy nó đâu có phức tạp như mình nghĩ... Khi có tình cảm với ai đó, bản thân sợ nó không đi đến đâu, lại tự mình dần dần chui vào vỏ ốc, rồi tự mình lui dần lui dần trước khi mọi chuyện rơi vào bế tắc, mà không nghĩ rằng có thể câu chuyện sẽ tốt đẹp hơn bạn nghĩ. Khi bị bệnh, phải chịu đau, tôi thường bị đau đớn tới mức suy sụp tinh thần mặc dù đối với người khác có thể cơn đau này rất nhẹ nhàng thôi. Khi đó tôi mới biết, có lẽ mình quá yếu đuối rồi...
Còn việc giả vờ không ngu ngốc... Biết bản thân ngu ngơ rồi, nên thường tự dặn lòng không được thể hiện cho người khác biết rằng mình như một tờ giấy trắng, cái gì cũng không biết nhưng chính mình cũng không kiểm soát nổi. Bởi vậy mới luôn luôn mang trong mình một nỗi sợ mang tên "lần đầu tiên". Lần đầu đi làm PG, lại làm ở vinmart Royal City, vừa rộng thênh thang, vừa nghiêm ngặt, lại chẳng biết gì nên chạy đôn chạy đáo đi hỏi hết người nọ đến người kia để chuẩn bị cho kĩ càng. Thế nhưng ngu ngốc vẫn mãi ngu ngốc. Làm ba ngày, mỗi ngày đi ra đi vào Royal City hai lần nhưng hôm nào cũng lạc đường, hôm nào cũng phải hỏi đường đến 4 lần, tới mức mấy anh bảo vệ cũng nhớ mặt, ngày nào cũng chạy quanh quanh tìm đường. Cũng may mặc dù ngu ngốc nhưng vẫn còn cái mồm liến thoắng.... Biết trước bản thân ngu ngốc, nên lần thứ 2 đi làm PG ở vinmart Nguyễn Chí Thanh đã phải cố gắng rút kinh nghiệm, không để người khác biết mình ngu ngốc quá sớm. Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Ngay hôm đầu tiên đi làm cả vinmart gần như nhớ mặt... Vì đã đến muộn lại tắc đường trong kho hàng, giúp đỡ người đẩy hàng bê đồ mà làm rơi rớt giấy tờ quan trọng, tìm hoài tìm mãi không thấy, chỉ chực khóc! Rốt cuộc mọi người cũng thương tình nghĩ cách cho, rồi tìm cho... Lúc hết ca tìm thấy giấy giới thiệu lại làm rơi mất túi đựng báo cáo... Lại chạy đôn chạy đáo tìm đồ, lục cả thùng rác... Lúc đó tôi chỉ muốn nổ tung, vì trong đầu chẳng có tí kí ức nào về túi báo cáo lúc đó. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi thôi mà tôi không nhớ một chút nào... Cũng may nó không quá quan trọng, và cái thứ quan trọng hơn thì tôi tìm thấy rồi...