Đã rất nhiều lần trải qua sự trống rỗng, trống rỗng trong tâm hồn, trong con người, và cả trong suy nghĩ... Bản thân có chuyện khó nghĩ, muốn từ bỏ nhưng lại không có động lực để từ bỏ hay bước tiếp. Cả việc từ bỏ và việc cố gắng bước tiếp đều không có động lực để làm nó. Cứ ngày ngày ở trong một trạng thái rối bời, không biết tâm sự với ai, cũng không biết phải nói như thế nào... Bởi tâm sự thì là tâm sự, là nói ra những điều bản thân không thích, nhưng rốt cuộc cũng không có ai giúp chính mình đưa ra hướng giải quyết, hay cho bản thân thêm động lực để từ bỏ nó hay tiếp tục nó.
Trước đây, công việc dưới quán cafe, cả mọi người và cả công việc đều khá ổn. Duy chỉ có một người là mình không thích, chỉ vì người đó bản thân có thành kiến, nên không muốn tiếp tục làm việc, bởi vì nơi đó có quá nhiều luật lệ phức tạp. Chỉ là bởi bản thân mình không hiểu biết nhiều, chỉ bởi bản thân chưa trưởng thành. Nơi mà chúng ta cứ muốn thoát ra, lại chính là nơi mà mình không thể quay lại. Còn nơi mà bản thân cứ khao khát bước vào, thì lại chính là địa ngục mà chính mình loay hoay trong đó, không thể bước ra, nhưng không phải không thể từ bỏ được. Chỉ là bản thân lúc nào cũng có một sự ràng buộc là trách nhiệm. Trách nhiệm cho chính quyết định của mình, dù cho đó là quyết định đúng hay sai thì đâm lao vẫn phải lao theo.
Thực ra khi viết, đầu óc cứ trống rỗng, trống rỗng tới mức không biết mình đang nghĩ gì, tự dưng chỉ muốn khóc, trống rỗng tới mức dù đang muốn viết, viết hết mọi thứ để trải lòng nhưng lại không biết phải viết gì, mọi chuyện rối tung lên trong cái vòng lẩn quẩn.
Thực ra thứ mà chính mình cần bây giờ có lẽ chỉ là cần một người ở bên cạnh, chia sẻ và cho bản thân thêm động lực bước tiếp. Cứ một mình không biết bao nhiêu ngày tháng, cũng tủi thân lắm chứ, cũng đơn độc lắm chứ. Chỉ cần là người mà mình cần nói một câu, có lẽ bản thân sẽ vui vẻ mà làm ngay lập tức. Thực ra, mọi thứ cũng chỉ là "có lẽ" thôi...
Có một vài bộ phim Việt Nam dù mô típ khá giống các bộ phim nước ngoài như Hàn Quốc, tình tiết về tình yêu, tình cảm hay kết thúc của bộ phim luôn luôn là kết thúc tốt đẹp. Nhưng tình huống khá là đúng với thực tế, từ việc chịu mọi áp lực, từ việc mọi thứ mất hết, từ việc nước mắt chảy ròng, không biết phải xử lý làm sao, từ việc sống trong một gia đình nhà chồng mà luôn bị mọi người ghét bỏ, cũng giống như bản thân đang làm một công việc mà mình không thích. Áp lực và stress rất nhiều, chỉ muốn buông bỏ, chỉ muốn vứt hết cả mà đi. Nhưng thực tế, trách nhiệm với việc mình đã quyết định, lấn át hết cả mọi stress mà bản thân đang phải gánh chịu. Một phần cũng muốn đẩy bản thân vào những hoàn cảnh khác nhau, để thử thách sức chịu đựng của bản thân, thử thách bản thân nhiều hơn...
Cũng không phải chưa trải qua hoàn cảnh khó quyết định như vậy bao giờ. Rồi lại tự an ủi bản thân, rồi mọi chuyện sẽ qua cả thôi, sẽ đâu vào đấy cả thôi... Và rồi, mọi thứ vẫn diễn ra một cách êm đẹp đó thôi. Dù thế nào bản thân cũng vẫn phải đối mặt, đối mặt với khó khăn đang phải gánh chịu, rồi quả ngọt sẽ xuất hiện thôi, có phải không? :)) ...