Hãy thử đi!

2 0 0
                                    

Tôi đang đọc một cuốn sách mang một cái tên giống như truyện ngụ ngôn: "Ngày xưa có một con bò". Thoạt đầu tôi biết đến cuốn sách này qua một bạn nhỏ ít hơn tôi 2 tuổi. Em ấy thấy tôi cũng thích đọc sách như em ấy, vậy nên hai chị em hay có câu chuyện trao đổi về sách. Hôm đó, em ấy chia sẻ với tôi rằng em đang muốn kiếm tiền để tham gia một buổi hội thảo diễn ra trong vòng hai tiếng với số tiền hơn 7 triệu đồng. Tôi thực sự sốc. Bởi em rất ít nói, rất hiền, tôi chỉ sợ em sẽ bị lừa... Sau đó em có nói với tôi, em đã tham gia một số khóa học như vậy của một anh rất nổi tiếng, hình như anh ấy tên là "Bách", và hỏi tôi có biết anh ấy không. Dĩ nhiên là tôi không biết. Sau  đó em có nói: "Vậy chị đọc cuốn Ngày xưa có một con bò chưa? Cuốn đó hay lắm chị!"
Dĩ nhiên là tôi chưa đọc, tôi chỉ nghĩ trong đầu rằng sao cuốn đó có cái tên như truyện cho trẻ con đọc vậy nhỉ? Tôi chỉ nghĩ trong đầu vậy thôi, chứ cũng không nghĩ ngợi thêm nhiều, và rồi tôi cũng quên bẵng đi cuốn sách đó.
Điều quan trọng là tôi đã nhìn mặt mà bắt hình dong, nhìn tên cuốn sách mà đánh giá nội dung nó không có gì. Đó cũng là một bài học!

Tình cờ tôi thấy tên cuốn sách ở một app đọc sách trên mạng, bỗng dưng tò mò: "Tại sao lại có cuốn sách tên lạ lẫm thế nhỉ?" Và rồi tôi dow nó về đọc thử. Đọc cuốn sách đó tôi đã nghiệm ra khá nhiều điều mà vốn dĩ tôi vẫn luôn đấu tranh bản thân mình. Tôi không biết có ai như tôi hay không, tôi chỉ biết mình là một con người luôn đấu tranh lý trí với sự ích kỷ của con tim. Có nghĩa là luôn luôn cảm thấy được cái không đúng của mình, những sai lầm của mình, những thiếu sót của mình, những việc làm không đúng cả từ trong suy nghĩ và rồi đấu tranh với nó... Hay gọi những thứ đó theo cuốn sách mà tôi đang nói đến kia thì chúng là "những con bò" trong tâm tư của mỗi người. 

Đọc đến đâu, tôi tự ngẫm ra những con bò trong mình đến đấy! Từng chút từng chút một. mình đã nuôi dưỡng những con bò quá lâu rồi! Và hóa ra việc cầu toàn cũng chính là một con bò...

Con bò mang tên cầu toàn cũng có nghĩa là sự trì hoãn. Bạn luôn luôn muốn mình đạt một mức độ hoàn hảo nào đó rồi mới bắt tay vào làm theo phương châm "Đã làm cái gì thì phải làm cho hoàn hảo". Đọc cuốn sách đó tôi chẳng suy nghĩ đến ai ngoài bản thân mình... Bản thân hiện lên rõ mồn một. Cứ khi có ý định "Tôi muốn..." là sẽ có "nhưng" ở vế tiếp theo... Tôi hình dung ra được điều đó, và cũng đã tìm được một câu nói để khắc phục việc này: "Khi bạn có ý định làm gì thì hãy bắt tay vào làm ngay". Thế nhưng bản thân vẫn bị những con bò ngụy biện ngăn cản lại... Trong cuộc sống, chúng ta đã ngụy biện quá nhiều. Chúng ta không có câu hỏi "Tại sao?" cho vấn đề, mà chỉ có một câu phủ định và một câu "tại vì...". Có quá nhiều lý do để đẩy mọi trách nhiệm cho người khác, và khi trách nhiệm không thuộc về mình thì ta lại an tâm và an phận với điều đó.
Cùng lúc đó, tôi xem được một đoạn video: "Chúng ta sẽ thử". Tại sao bạn không thử xem mình có làm được hay không, mà lại luôn mặc định với chính mình rằng mình sẽ không làm được, mình không có năng khiếu trong lĩnh vực này, mình không bao giờ làm được đâu. Bạn nghĩ mình trở thành người như thế nào thì tương lai bạn sẽ trở nên đúng như vậy. Hoặc là bạn tin rằng mình thành công, hoặc là bạn tin rằng mình sẽ thất bại. Có hai lựa chọn vô cùng rõ ràng! 
Đừng bao giờ từ chối bất kì một việc gì khi bạn chưa cho mình cơ hội thử nó! Phải thử bạn mới có thể khám phá ra sức mạnh tiềm tàng của chính mình...


Vu vơ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ