Chap 10 - Cảnh gia can

195 14 2
                                    

Góc Khuất - Chap 10 (Cảnh gia can)

------ ~ ------

Hồ Thiên Yết vừa về tới nhà mình là nghe bên trong có tiếng ồn ào không dứt. Ba mẹ lại cãi nhau nữa rồi! Nghĩ thầm, anh chán nản từng bước đi vào, đến tiền sảnh thì âm thanh bên trong rõ mồn một:

"Ông đó! Già rồi mà còn mất nết! Tôi không ngờ ông vẫn chứng nào tật nấy, sau lưng tôi đi tìm kiếm hơi đàn bà khác! Hơa!  Bây giờ tôi hận tôi tại sao trước kia lấy chồng làm chồng!"

"Bà nhỏ giọng được không? Không sợ người ngoài nghe được à?"

"Tôi sợ gì chứ, ông hư thân thì tôi sợ điều gì? Thiên Yết, nó chưa biết chuyện này, nếu như nó biết ông lại đi ngoại tình thì sao đây? Tôi không sợ người ngoài nghe thấy, tôi chỉ sợ Thiên Yết nó biết thôi!"

"Bà...!"

"Ông đánh đi, đánh đi! Tôi nói cho ông biết, Thiên Yết nó sắp trở thành ca sĩ, ông lại đi ngoại tình, coi coi thiên hạ nghĩ sao?"

"Nãy giờ chỉ có bà làm lớn chuyện!"

"Ừ đó! Hôm nay Thiên Yết nó về tôi sẽ nói nó biết, cho nó biết nó có thằng cha không ra gì như ông!"

"Đủ rồi đó, bà không được nói!"

"Không thì sao? Hai mươi mấy năm chung sống với nhau,... tôi chưa hề nghĩ đến người đàn ông khác. Ngày ngày tôi lo cơm nước cho ông, giặt giũ cho ông, nuôi con khôn lớn, chân thành yêu ông, để rồi ông lại đi ngoại tình với người đàn bà khác.... Hức... Bây giờ sự thật phơi bày, ông không chỉ một lần, mà còn nhiều lần! Tôi mỗi lần cảnh cáo ông, không cho ai khác biết... còn bây giờ, tôi sẽ nói cho Thiên Yết biết, coi ông làm sao đối mặt với nó!"

"Đàn ông mà, ai chẳng như ai!"

"Ông im đi! Tôi hận ông!"

"Đúng là đàn bà, đụng chuyện là làm ầm ĩ lên!"

Hồ Thiên Yết đứng bên ngoài nghe hết tất cả. Hóa ra, gia đình anh trước giờ cũng không hề hạnh phúc. Ba ngăn cản anh làm ca sĩ, mẹ khổ tâm vì ba đi ngoại tình, còn anh, anh chẳng làm được gì cho mẹ cả! Anh cứ nghĩ, gia đình của anh như vầy là hạnh phúc rồi, hạnh phúc hơn nhà Tô Nhân Mã và Hoàng Xữ Nữ nữa kia! Nhưng mà... ha, haha...

Anh từng nhớ lúc nhỏ, mẹ mắng ba hư thân, sau đó giải thích là ba đi làm mà không cẩn thận nên té bị thương. Đến giờ, mới biết đó là đi ngoại tình. Còn vô số lần khác, họ cãi nhau...

Hồ Thiên Yết đẩy cửa đi vào, giả bộ làm ra vẻ mặt không biết gì cả.

"Ủa, ba, mẹ, sao hai người hôm nay về sớm thế?"

"À, hôm nay công ty không có nhiều việc nên về sớm thôi!" Ba của Hồ Thiên Yết - Hồ Thái Lâm cười trả lời.

"Thiên Yết, lên phòng con, mẹ có chuyện muốn nói!"

Hồ Thiên Yết vẻ mặt vẫn bình tĩnh, hít một ngụm khí thật sâu, lặng lẽ đi theo mẹ mình. Cánh cửa phòng bằng gỗ đóng lại, người mẹ mới cầm tay con trai, thanh âm nhẹ nhàng như tiếng chuông trong trẻo lạ thường:

"Yết, con đã có bạn gái chưa nhỉ?"

"Sao, sao mẹ lại hỏi con?" Hồ Thiên Yết trong lòng ngạc nhiên nhưng bên ngoài vẫn cười cười hỏi lại.

"Không có gì, con trai mẹ lớn thế này rồi mà không lẽ chưa có bạn gái sao, trả lời mẹ đi!"

"Thật ra thì, con... chưa có...!"

Mẹ Hồ Thiên Yết cười rất tươi, nhưng vẫn không che giấu đi hết được nỗi buồn trong bà. Bà nói:

"Con trai à... Mẹ thấy, đàn ông trên đời này họ phũ phàng quá! Con có như vậy không?

Để mẹ nói cho con nghe, khi con yêu một ai đó, con phải xác định là yêu ở mức nào? Muốn an ủi, muốn bên cạnh, muốn sống bên người đó trọn đời?

Mẹ tin Thiên Yết của mẹ, yêu thương rõ ràng, và không để người con gái đó tổn thương! Sau này con có lấy người ta làm vợ, đương nhiên phải hoàn thành thật tốt vai trò của một người chồng tốt. Là đàn ông mà để phụ nữ khóc là không được đâu đó!"

"Vâng thưa mẹ."

"Nhớ lời của mẹ, mẹ nói ít chắc con hiểu nhiều, đừng làm mẹ thất vọng nhé con trai!"

"Vâng."

Hồ Thiên Yết nghĩ, mẹ anh không cố tình tố cáo ba, nhưng những lời lẽ này, đúng thật là đang ám chỉ. Làm đàn ông mà đi ngoại tình như ba, quả thật làm Hồ Thiên Yết cảm thấy rất xấu hổ. Vậy mà trước giờ anh tuyệt nhiên không hay biết gì cả! Cũng do mẹ anh dọn dẹp tàn chiến cũng rất gọn và che giấu cảm xúc cũng rất khéo, cho nên làm anh tưởng không có chuyện gì xảy ra cả. Mẹ phải chịu đựng một mình, đau khổ một mình, còn cố cười tươi trước mặt người khác, mẹ đúng là "ngốc"!

Mẹ cũng đang nhắn nhủ anh, là đàn ông đừng làm phụ nữ khóc giống như ba. Cưới là đã yêu, như vậy phải chịu trách nhiệm một cách tốt nhất. Anh chỉ thấy tủi cho mẹ, làm vợ mà bị chồng phản bội lần này đến lần khác, chắc chắn rất đau đớn mà không nói ra. Nếu vậy, sau này, anh nhất định sẽ là người đàn ông tốt, là người chồng tốt, cũng chính là không để phụ lòng mẹ, không phải hổ thẹn với bản thân...

Nghĩ đến đây thì chuông điện thoại vang lên, Hồ Thiên Yết không nhanh không chậm mà nghe máy.

"Alo"

"Thiên Yết, qua nhà tao mở buổi party nhỏ, mày nhớ nói với Lâm Cự Giải luôn nhé!"

"Được."

"Thôi nhé!"

"Bye"

----

Lê Bảo Bình tâm sự với mẹ gần nửa tiếng đồng hồ thì xe Tô Nhân Mã tới, nói là làm buổi tiệc nhỏ tại nhà anh. Lê Bảo Bình nhanh chóng thay đồ rồi cùng Tô Nhân Mã lên xe để đến nhà anh.

---

Hoàng Xữ Nữ đi dạo khắp cả siêu thị, đảo hướng này rồi đến hướng kia, làm cho Tô Kim Ngưu đi theo sau cũng phát mệt.

"Con trai kiểu gì mà, nói nhiều, nấu cơm, giặt giũ, đi mua sắm cũng kĩ lưỡng như đàn bà!" Tô Kim Ngưu cứ đi theo sau mà âm thầm nhận xét Hoàng Xữ Nữ. Thỉnh thoảng còn lén lút nhìn khuôn mặt của anh, y như con gái!

---

Lâm Cự Giải vốn không muốn về nhà, tan giờ là cô chạy xe thẳng đến công viên gần đó. Nơi này có đông người thật, có ồn ào thật, nhưng không hề làm Lâm Cự Giải thấy phiền toái. Nhìn một gia đình nhỏ đang vui vẻ cùng nhau, cô lại thấy ghen tị vô cùng!

"Phải chi, mình là thành viên trong gia đình của họ...!"

______EndChap10______

"Với người mẹ nào cũng thế, mặt trời chỉ chiếu sáng cho mỗi đứa con của mình mà thôi."

(Ngạn ngữ Iceland) 





(Fiction 6 chòm sao) - Góc KhuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ