Chap 11 - Cứ ngỡ một đôi

198 18 1
                                    

Góc Khuất - Chap 11 (Cứ ngỡ một đôi)

------ ~ ------

Tay xách một đống đồ đi tính tiền, Hoàng Xữ Nữ đợi nhận hóa đơn xong rồi kéo Tô Kim Ngưu đi. Thật là, muốn ăn cũng phải đợi, mà đến lúc cái bao tử teo tái mét của Tô Kim Ngưu vẫn không ngừng biểu tình.

"Đi mua đồ từ lúc mặt trời lặn đến lúc thấy rõ mặt trăng!" Tô Kim Ngưu lười nhác đi theo sau than phiền không thôi.

"Em phải lựa chọn nguyên liệu nấu cho kĩ chứ, nào là xuất xứ, nhãn mác bao bì, nào là hạn sử dụng. Lơ là một chút cũng sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe đó!"

Hoàng Xữ Nữ mở cửa xe cho Tô Kim Ngưu. Thật đúng là anh Rid đẹp trai ga-lăng, ai mà lấy được anh là có phúc phần lắm nha! Nhưng Tô Kim Ngưu lại không thấy điều đó, mà cô còn cho nó là điều hiển nhiên. Nhưng nếu để ý kĩ, Hoàng Xữ Nữ chỉ mở cửa xe hay kéo ghế cho Tô Kim Ngưu và Lê Bảo Bình thôi. Còn những cô gái khác, thú thật thì Hoàng Xữ Nữ anh không hề muốn!

Tô Kim Ngưu không có gì để nói, chợt nhớ đến Ba mẹ Hoàng Xữ Nữ nên hỏi:

"Dạo này hai bác có về không?"

"Không, ba mẹ anh nói là ngày ra mắt nhóm nhạc mới về ăn mừng với anh."

"Ừ."

Sở dĩ Tô Kim Ngưu hỏi là do cô rất thích ba mẹ Hoàng Xữ Nữ. Cả hai người họ đều là những ca sĩ - diễn viên nổi tiếng, thuở nhỏ cô cũng rất thích nghe nhạc và xem phim mà họ đóng. Với lại, họ cũng đã từng với cô gặp mặt, thật sự cảm giác rất thân tình.

Ba mẹ Hoàng Xữ Nữ hiện giờ đang định cư tại Anh Quốc, mỗi dịp quan trọng mới về nước. Nghĩ lại, cô thấy gia đình của Hoàng Xữ Nữ so với gia đình mình, tuy xa nhau nhưng họ hạnh phúc hơn, hoàn chỉnh hơn!

Ba Tô Kim Nhân sau khi chọn Tô Kim Ngưu vào nhóm nhạc tân binh đã đi nước ngoài du lịch. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, cô và Tô Nhân Mã với ba Tô Kim Nhân số lần gặp mặt và cùng ăn cơm cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Thật ra ông không phải là người cha vô tâm! Ông đã quá đau khổ sau những chuyện xảy ra và cách duy nhất chính là chạy trốn quá khứ! Ông sợ lắm lúc đối mặt với Tô Nhân Mã và Tô Kim Ngưu, tâm can ngứa ngáy vì những chuyện trong quá khứ. Nếu nhắc về nó, có lẽ hai đứa con của ông chúng không biết gì. Nhưng Tô Kim Nhân lại sợ có một ngày, khi nó vỡ ra, các con của ông sẽ phải nhìn thấy được... sự mục nát của tâm lương con người!

---

Lâm Cự Giải được Hồ Thiên Yết đến tận công viên để đưa cô đến Tô gia. Trên đường đi, anh hết nhìn dòng xe trên đường rồi lại nhìn sang Lâm Cự Giải ngồi bên cạnh. Rồi nhớ đến câu nói của mẹ, xác định, anh muốn an ủi khi cô buồn, muốn bên cạnh khi cô cần và sống bên cô đến trọn đời này, suy ra anh yêu cô, yêu lâu rồi!

Người ta nói, tình đầu là tình đẹp nhất. Hồ Thiên Yết giờ đây đối với Lâm Cự Giải là tình yêu đầu tiên trong suốt hai mươi ba năm tồn tại.

Nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau, năm đó anh tròn mười tám, cô chỉ là cô bé mười lăm và là năm có mùa đông ấm áp nhất. Không khí lạnh thấp hơn mọi khi, nhưng tuyết vẫn đều đều mà rơi phủ trắng khắp nơi. Ba mẹ Hồ Thiên Yết hẹn bạn trong một nhà hàng sang trọng, và không biết là vô tình hay cố ý, cô là con gái của bạn ba anh. Thế là dần dần quen nhau, nói chuyện, nô đùa, chia sẻ,... Tất cả anh đều nhớ rõ.

Ngày hôm đó cô bé mười lăm với chiếc váy liền trắng, tuy kiểu cách đơn giản nhưng lại làm chủ nhân mặc nó như một thiên thần. Từ cách cô cười dịu dàng, từ cách nói e ngại, anh nhìn thấy được cô rất yếu đuối, cần một ai đó chở che. Khi nhìn rõ được sự thật về cuộc sống của Lâm Cự Giải, Hồ Thiên Yết lại càng thấy cảm thông cho cô hơn.

Ai nói anh lạnh nhạt, anh mặc kệ, nhưng đối người con gái bên cạnh, anh nhất định sẽ bảo vệ cô ấy đến cùng.

"Anh Thiên Yết, nhà của anh Nhân Mã xa không?" Lâm Cự Giải hỏi, chiếu tia mắt về phía Hồ Thiên Yết.

"Cũng xa lắm, em đói không?"

"Không đói lắm, nhưng chờ đến lát nữa ăn tiệc luôn, hihi."

Hồ Thiên Yết nhìn thấy Lâm Cự Giải cười, bỗng dưng tâm tình cũng thấy vui lạ thường. Suốt quãng đường còn lại anh nói chuyện không ngừng, chủ đề mông lung trên trời dưới đất đều có, vô tình chọc cho Lâm Cự Giải cứ cười không ngớt.

----

"Bảo Bình ơi!" Tô Nhân Mã gọi.

"Ơi?"

"Bảo Bình à?"

"Hửmm?"

"Lê Bảo Bình?"

"Gì?"

"Bảo Bình hỡi?" Tô Nhân Mã cất giọng cao hơn.

"Hả?"

"Bảo Bình ớiiiiii...." Tô Nhân Mã gọi í ới, từ cuối còn ngân cao.

"Gì vậy tên này!?"

Lê Bảo Bình biết Tô Nhân Mã đang-lên-cơn, vừa tức giận lại vừa buồn cười. Không giấu được nên trên mặt nụ cười bất chợt, cô với tay đánh vào vai Tô Nhân Mã một cái. Lê Bảo Bình tưởng Tô Nhân Mã không làm gì, ai ngờ toàn bộ số Snack bị anh ôm đi hết.

"Nè, bánh của em, không có nó làm sao em có sức chờ Hoàng Xữ Nữ và Tô Kim Ngưu hả? Trả đây!"

"Ple! Không trả, ai biểu em đánh anh chi!"

Tô Nhân Mã lại 'lộ' bản tính con nít ra trước mặt Lê Bảo Bình. Lung tung chạy khắp nhà, mặc cho cô có đuổi theo thế nào.

"Để em bắt được, toàn bộ số bánh là của em đó nhe, yahhhh...!!!"

"Mặc em, tới đây tới đây nè!"

Nhìn chung lại toàn cảnh, không ai có thể ngờ rằng, 'cậu trai' kia mươi mươi ba, còn 'cô gái' kia là hai mươi một tuổi?

______EndChap11______

"Tình yêu của người đàn ông chỉ là một phần trong cuộc sống,

nhưng còn tình yêu của người đàn bà là toàn bộ cuộc sống."

(by Byron)

______________________


(Fiction 6 chòm sao) - Góc KhuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ