Chương 1

8 0 1
                                    

Thời tiết thành phố năm nay lạnh sớm và lâu hơn năm ngoái. Cái không khí se se lạnh khiến Ly lười nhác cuộn tròn trong chăn mãi không chịu thức dậy. Trong cơn mơ mơ màng màng Ly vẫn còn nhớ rất rõ việc tối hôm qua đã hô hào quyết tâm từ giờ về sau sẽ tập thói quen dậy thật sớm, luôn đặt đồng hồ vào thời điểm gà vừa gáy sáng. Thế mà vừa nãy cô đã với tay tắt nó đi rồi, còn lèm bèm trách móc vì bị phá hỏng những giấc mơ đẹp.

- Ly! Con định ngủ đến khi nào đây? Chẳng phải tối qua nói với mẹ sáng nay đi xin việc làm sao?

- Ưm... - Ly nhúc nhích lăn qua bên trái.

Phía bên ngoài thì hối hả, phía bên trong thì hốt hoảng tỉnh giấc. Ly ngồi bật dậy, cầm ngay điện thoại xem lịch những việc cần làm trong một tuần mà cô đã lên kế hoạch.

"9h ngày... tháng... - Hẹn phỏng vấn tại công ty..."

- Chết thật.

Thò một chân xuống giường, sau khi thốt ra hai từ đó thì cô chợt dừng lại.

- Cũng đã trễ rồi, vội vã làm gì nhỉ? Giờ này ai còn phỏng vấn nữa đâu.

Cũng phải, chẳng có công ty nào lại chấp nhận việc đến trễ hai tiếng đồng hồ, huống gì với buổi phỏng vấn tuyển dụng nhân viên. Ly thong thả xếp mền gối, chậm rãi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi ung dung xuống nhà.

- Cứ cái đà này biết đến bao giờ con mới tìm được việc làm?

Bà Lan hỏi khi cô ngáp vắn ngáp dài, ngồi bệt xuống ghế salon.

- Mẹ yên tâm, con gái mẹ dù sao cũng tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh của một trường danh tiếng, thể nào mà không có việc để làm chứ, chỉ vì con chưa có hứng thú thôi.

- Vậy thì việc gì mới khiến con có hứng thú? – Bà chống nạnh, nghiêm mặt nhìn cô, trong khi cô vẫn bình thản lấy remote mở ti vi.

- Con của mẹ đang đặt một mục tiêu rất có tương lai ạ - đó là trở thành một nữ nhà văn xinh đẹp.

- Có liên quan gì đến ngành Quản trị kinh doanh?

- Không liên quan nhưng mẹ cũng biết viết lách là niềm đam mê lớn nhất đời con mà. Con vẫn đi làm như mẹ mong muốn, và thời gian rảnh rỗi con sẽ dùng để sáng tác.

Bà lắc đầu, thở dài.

- Ngày xưa tôi quen với ba cô cũng vì cái mác nam thi sĩ đấy đấy! Thế rồi cuối cùng ông ấy bỏ tôi ở lại với đứa con gái chỉ biết mơ mộng hão huyền.

- Con sẽ nối nghiệp ba, làm rạng rỡ tổ tông nhà mình.

Bà Lan "xời" một tiếng, nhếch môi nghi ngờ.

- Cô đã viết lách được gì hay ho chưa mà mạnh miệng vậy?

- Hiện tại thì chưa, nhưng mẹ biết không, con đã nghĩ ra một ý tưởng táo bạo cho bản thảo đầu tay, nhất định khi gửi cho các nhà xuất bản, họ sẽ thích, và khi đó con sẽ nổi danh.

Ly cảm thấy vô cùng hào hứng với dự định của mình, nhưng... bất chợt bị một cái cốc lên trán rõ đau tuột cả cảm xúc.

[TRUYỆN DÀI] NGÀY GIÓ NGỪNG TRÔIWhere stories live. Discover now