Đã nửa năm trôi qua, sau ngày đó, tôi đã luôn nhìn về phía "cô ấy".
Nhưng tôi sợ "cô ấy" đã quên tôi nên tôi không dám tiếp cận. Cuối cùng vì thấy tôi như vậy, thằng bạn tôi đã hẹn gặp cô ấy sau trường và đùn đẩy cho tôi.
Tôi sợ cô ấy quên tôi nhưng mà tôi cũng không thể trốn tránh mãi nên tôi đã đi gặp "cô ấy". Cuối cùng, tôi đã hẹn hò với "cô ấy".
🔵🔵🔵🔵🔵
"Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không, Shido~kyun. " ("Cô ấy")
"Ưm... kỉ niệm hẹn hò sao. " (Shido)
Thật sự thì tôi không biết nay là ngày gì nên trả lời cho qua.
Hiện giờ tôi và "cô ấy" đang ăn Bento do "cô ấy" làm trên sân thượng của trường."Baka... nay là Lễ Tình Nhân đó. " và rồi cô ấy đưa tôi một túi Sô-cô-la.
"Em tự làm đó. Mong rằng anh không chê. " cô ấy thẹn thùng, nói.
"Cảm ơn em. Anh vui lắm. " nhận lấy túi Sô-cô-la, tôi tiến tới gần hơn và hôn cô ấy.
"Phần thưởng cho em đó. "
Mặc dù là nụ hôn đầu của tôi nhưng nó lại rất nhanh chóng.Đỏ mặt, "cô ấy" quay đi và lẩm bẩm gì đó.
Rengg rengg
Tiếng chuông vang lên báo hiệu hết giờ nghỉ trưa.
🔵🔵🔵🔵🔵
"Uwaaaaaa. " (Shido)
Vừa mở tủ đựng dày thì hàng loạt hộp Sô-cô-la to, nhỏ rơi ra. Nhanh chóng cất hết vào cặp, tôi đi về sau khi thay lại dép vào.
Dại gì mà không lấy, người ta cho mà. Tiết kiệm là phương châm sống của tôi.
Vội vàng ra về thì "Ầm" một âm thanh vang lên và tôi mất đi ý thức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kami no chōsen
FantasíaShido, một chàng trai mất đi mục đích sống khi bị cha mẹ vứt bỏ. Nhưng "cô ấy" người đã giúp cậu, kéo cậu khỏi bóng tối của cuộc đời. Xa cách, cậu ấy đã rất buồn, cố gắng làm việc, cuối cùng cậu cũng có món quà mà cô thích trước khi cô về gia đình...