5

471 33 12
                                    

Đã hai tuần kể từ ngày Wangho về đội và cũng là khoảng thời gian mà tôi thả thính Wangho. Tôi được sự giúp đỡ từ Junsik và Jaewan nên hiện tại tình hình rất khả quan, Wangho đã không còn ngượng ngùng với tôi nữa, em ấy đôi khi còn chủ động nói chuyện cùng tôi mặc dù chỉ là chuyện về game nhưng mà nhiêu đó đối với tôi đã rất tốt rồi.

Hôm nay vẫn như mọi ngày chúng tôi luyện tập xong thì ai về phòng người nấy, Wangho vừa vào tới phòng đã chạy lên giường trùm chăn facetime với ai đó. Sau khi tôi ra khỏi phòng tắm thì thấy em ấy đang cười lăn lộn trên giường, tính tò mò nổi lên, tôi bước đến ngồi xuống giường em ấy.

"Nói chuyện với ai đấy?"

Wangho không trả lời mà đưa điện thoại đến trước mặt tôi, trên màn hình chính là tình địch nặng kí của tôi Song "Smeb" Kyungho và hiện tại cũng là top của kt Rolster-đội tuyển muốn đánh bại SKT nhất.

"Yo Faker của chúng ta tắm muộn thế?"

Bên kia cậu ta vừa gặm đùi gà vừa nói, trông dị không chịu được.

Tôi gật đầu chào theo phép lịch sự sau đó xem cậu ta như không khí mà xoay sang vuốt lại tóc của Wangho.

"Có muốn ra ngoài ăn không?"

"Bây giờ ạ?"

"Ừ, chứ em muốn bao giờ?" - Tay tôi vẫn đặt trên tóc Wangho vuốt nhẹ.

"Thế chúng ta đi ăn gì?"

"Gần đây có một quán sủi cảo nhân thập cẩm rất ngon."

"Sanghyeok-ssi, Wangho không ăn được kim chi trong sủi cảo đâu"

Tôi vừa dứt câu thì tiếng từ trong điện thoại truyền tới khiến tôi có chút mất mặt, tại sao lại không tìm hiểu sở thích ăn uống của em ấy chứ đã vậy còn để tình địch nhắc nhở thế này nữa. Lee Sanghyeok ơi là Lee Sanghyeok lần này mất điểm trong mắt Wangho rồi.

"Thế à, vậy em muốn ăn gì?"

Wangho trầm ngâm suy nghĩ thì trong điện thoại lại vang lên tiếng nói.

"Ăn canh bánh gạo đi Wangho"

Tên Kyungho đó ở bên kia đang ngoác mồm ra cười, còn Wangho thì tai em ấy bắt đầu đỏ lên, aigoo đáng yêu quá.

"Hyung im đi, em không nói chuyện với hyung nữa."

Nói rồi Wangho tắt cuộc gọi sau đó quay sang nhìn tôi.

"Nghĩ ra muốn ăn gì chưa?"

Tôi dùng vẻ mặt ôn nhu nhất của mình mà nhìn em ấy.

"Em muốn ăn sushi."

Ừm sushi thì có hơi đắt nhưng mà không sao đối với Wangho thì sushi có là gì, em ấy muốn ăn cả thế giới này thì tôi cũng sẵn sàng. Tôi gật đầu sau đó giục em ấy đi lấy áo khoác, nhiệt độ ngoài trời hiện tại có hơi thấp.

Vì tiệm sushi khá gần gaming house nên tôi và em ấy đi bộ cùng nhau. Trên đường đi Wangho liên tục xoa hai tay vào với nhau, mũi thì đỏ hết cả lên mặc dù đã mặc áo phao ở ngoài, có vẻ em ấy rất lạnh. Tôi đắn đo không biết có nên cầm tay em ấy hay không, lỡ như em ấy rụt tay lại thì tôi đào cái hố mà chui xuống đó trốn mất. Sau một khoảng thời gian ngắn suy nghĩ, tôi dùng hết sự dũng cảm của bản thân trong suốt 22 năm sống trên đời này làm một chuyện hết sức đáng mặt đàn ông.

[LONGFIC] [FAKERxPEANUT] Hành Trình Cưa Đổ FanboyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ