CHƯƠNG 9

15 2 0
                                    

  Tiêu Triệt cả một đêm không ngủ, cố gắng lái nhanh nhất có thể để đến được nơi đó vào sáng sớm. Nhìn người đang ngồi trên đùi mình say ngủ, anh cảm thấy không thể hạnh phúc hơn, mặc dù chân anh lúc này đã tê hết rồi.

Cố gắng lái thêm một đoạn đường nữa, cuối cùng cũng đến nơi. Tiêu Triệt nhẹ nhàng đặt Ngô Phong ngồi ở ghế phụ, sau khi chân anh đã hết tê, liền bế Ngô Phong bước vào căn biệt thự nhỏ trước mặt. Đây là căn nhà anh đã mua từ lâu, vị trí lại nằm kế bên biển, rất thích hợp với không khí lãng mạn.

Sau khi đặt Ngô Phong lên giường, Tiêu Triệt ngay lập tức đi vào phòng tắm thỏa mãn "nơi kia" của mình. Anh cũng không ngờ khi Ngô Phong vừa ngồi lên đùi anh không lâu, "nơi kia" đã ngay lập tức có phản ứng.

Tiêu Triệt mất hơn nửa tiếng trong nhà tắm, lúc này, người đang nằm trên giường cũng đã tỉnh lại.

Ngô Phong cảm thấy mình đã ngủ một giấc rất dài, lúc cậu tỉnh dậy chỉ thấy mình đang nằm trên giường, xung quanh đều tối đen, còn Tiêu Triệt lại không thấy đâu.

Cậu nhớ lại khoảng khắc mà Tiêu Triệt tỏ tình với mình, nói không cảm động chính là lừa dối. Mấy ngày nay, cách mà Tiêu Triệt chăm sóc cho cậu, tất cả đã khiến cho lòng cậu hướng về anh. Nhưng cậu không dám tiếp nhận tình cảm đó, cậu chỉ là một đứa trẻ không cha không mẹ, còn Tiêu Triệt lại là tổng giám đốc của một công ty lớn, cậu không dám trèo cao như vậy.

Đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, lúc này ánh dương của ngày mới đã bắt đầu xuất hiện. Đây là lần đầu Ngô Phong được ngắm nhìn bình minh, nên cậu nhanh chóng xuống giường chạy ra ban công. Vì ngôi nhà nằm kế bên biển nên từ ban công đã có thể nhìn thấy biển, lúc này lại thêm vài ánh nắng ban sớm, khiến cho khung cảnh trước mặt lại càng thêm đẹp.

Ngô Phong chỉ lo ngắm cảnh đẹp trước mắt, không để ý đến phía sau lưng mình có một người đang chăm chú ngắm nhìn mình.

"Em thấy đẹp không?" Tiêu Triệt từ phía sau ôm lấy Ngô Phong, để cằm mình đặt lên vai cậu.

"Tiêu... Tiêu tổng!" Ngô Phong giật mình nói.

"Xin lỗi, làm em giật mình à? Thấy thế nào, cảnh bình minh trước biển rất đẹp phải không?" Tiêu Triệt nói, tay vẫn không bỏ khỏi eo cậu.

"Anh nói có thứ muốn cho tôi xem, chính là khung cảnh này sao?"

"Đúng vậy. Tôi biết em không dám chấp nhận tôi do thân phận của em, và bởi vì em đã bị tổn thương trong quá khứ. Ánh bình minh này là dấu hiệu của một ngày mới, tôi muốn em rũ bỏ quá khứ, bắt đầu một con đường mới.

Anh sẽ chờ em nói về quá khứ của mình, còn về người nhà của anh, anh sẽ tự mình lo liệu. Bọn họ không dám làm gì em đâu, vì thế nên Phong, em cho anh một cơ hội, được không?"

Từng lời từng chữ của Tiêu Triệt trực tiếp đánh thẳng vào tâm của Ngô Phong. Cậu không nói gì, chỉ đứng đó im lặng, chỉ có đôi bàn tay của cậu nhẹ nhàng đặt lên bàn tay của Tiêu Triệt đang ở eo của mình, yên lặng nắm lấy.

Hành động đó khiến Tiêu Triệt biết rằng, cậu đã đồng ý tiếp nhận anh. Tiêu Triệt xoay người Ngô Phong lại, nhìn vào gương mặt đang ửng đỏ kia, anh nâng cằm cậu lên, sau đó phủ xuống đôi môi kia.

Kể từ giờ phút này, người này chính thức là của anh, là Ngô Phong mà anh đã tìm kiếm suốt mấy năm nay. Hai người đứng dưới ánh bình minh của ngày mới say sưa hôn nhau, cứ thế điên cuồng mút lấy môi của đối phương. (@Nguyệt: vì đã chấp nhận nhau nên từ đây ta đổi cách xưng hô của hai người nha ^^.)

Cảm thấy Ngô Phong dường như không thể thở được nữa, Tiêu Triệt mới không đành lòng buông đôi môi đã bị anh cắn cho sưng đỏ lên.

'Hộc... hộc...' Ngô Phong nhanh chóng hít lấy không khí để thở.

"Phong, hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất của anh. Cảm ơn em đã cho anh một cơ hội, anh nhất định sẽ khiến cho em hạnh phúc."

"Ừm... Tiêu tổng à, tôi..."

"Đã chấp nhận quen nhau rồi mà còn gọi anh là Tiêu Tổng sao? Lại còn xưng tôi nữa? Gọi tên anh thử xem nào."

"Nhưng... nhưng mà..." Cả khuôn mặt Ngô Phong đỏ bừng lên.

"Ngại ngùng gì chứ! Bây giờ em chính là người yêu của anh, đương nhiên là phải gọi tên anh rồi."

"Ưm... Tr... Triệt..." Ngô Phong đỏ mặt nói.

"Em nên gọi tên anh thường xuyên hơn. Phong, em bồi anh ngủ, được không?"

"Không lẽ cả tối qua anh thức đêm chạy đến đây?" Cậu kinh ngạc hỏi.

Tiêu Triệt nhẹ nhàng gật đầu. Thấy câu trả lời của anh, Ngô Phong lập tức nắm tay kéo anh đến bên giường. Tiêu Triệt sau khi nằm trên giường, tay vẫn không buông tay Ngô Phong ra.

"Ở cùng anh cho đến khi anh ngủ, được không?"

"Ừm, anh cứ ngủ đi, em sẽ đi kiếm gì đó làm đồ ăn sáng."

"Không cần đâu, tối qua trên đường đi anh có ghé mua một số thức ăn. Vốn muốn tự mình nấu cho em, không ngờ lúc này cơn buồn ngủ lại kéo tới."

"Em biết rồi, anh nghỉ ngơi trước đi. Khi nào anh dậty thì xuống dưới ăn sáng."

Tiêu Triệt vui vẻ nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc liền đi vào giấc ngủ. Ngô Phong ngồi cạnh anh một lúc lâu, sau đó mới đứng dậy, đắp lại chăn cho Tiêu Triệt rồi mới đi xuống nhà làm đồ ăn.

--- -------- Tại bệnh viện H --- --------

Lưu Nhân Vũ theo giờ hẹn đi đến bệnh viện H, theo thói quen đi đến của phòng ở tầng 15, sau đó gõ cửa.

Kiếp này vẫn mãi yêu em(ĐAM/BL)Where stories live. Discover now