Tui là một đứa nhọ kinh khủng. Nhất là với bản tính ko cần thận nên mẹ và thằng anh thường gọi tui là Lật đật. Mà tui thì ko thích cái tên đấy 1 chút nào. Nhưng sự thật thì luôn rất phũ phàng mà. Đây là những lần làm tui rất ức chế:
1. Đi trên chiếu, con mèo làm nhô chiếu lên. Nhìn thấy => bước qua nhưng thế méo nào lại bị vấp vào chỗ đấy và ngã sml.
2. Chuẩn bị ăn cơm. Nhảy từ trên giường xuống ngã lăn quay, u đầu.
3. Đi từ nhà ra ngõ. Đang đi thì bị ngã trầy chân, tay vì vướng quai dép ( dép to hơn chân ).
4. Đi duyệt văn nghệ ( tui trong đội múa ). Chơi đuổi bắt với con bạn, ko nhìn đường => va vào người ta, ngã trầy mảng to ở chân và 1 ít ở cùi trỏ. ( mặc dù đang mặc váy nhưng may ko bị hở... ) Sau đấy lại phải lên múa. Đau vl~
5. Hết giờ ra chơi 15'. Tui và mấy con bạn đi trên sân trường. Thấy hai thanh niên đang đá cầu, quả cầu suýt rơi vào mặt => né ra. Tránh được cầu nhưng bị đá 1 phát vào bụng. Đau khủng khiếp!!!
6. Ăn cơm. Gắp cái gì lên chuẩn bị ăn thì bị rơi xuống chiếu. Ức chế vl~Đấy, đó là những sự thật đau lòng chứng minh tui là 1 con hậu đậu.