Một hôm, trong giờ ăn cơm, bố tui nói 3 câu:
Ít nói thì đỡ mang hoạ vào mình...
Ít nghe thì đỡ mang hoạ vào thân...
Ít nhìn thì đỡ rước hoạ vào người...
Theo tui thì điều đó ko đúng tẹo nào.
Thứ nhất: ít nói thì đỡ mang hoạ vào mình. Nếu vậy thì người ta tưởng mình chảnh, mình nạnh nùng, mình câm à?
Thứ hai: ít nghe thì đỡ mang hoạ vào thân. Nếu theo thực tế thì kể cả có bịt tai cỡ nào vẫn nghe đc, trừ khi bị điếc. Tự làm mình điếc thì từ lành thành què => mang hoạ vào thân.
Thứ ba: ít nhìn thì đỡ rước hoạ vào người. Vậy chỉ có một cách để bạn ít nhìn đó là lấy mảnh vải bịt mắt lại để một thời gian rồi tháo ra. Thế thì chúng ta thành mù => mang hoạ vào thân.
Vậy nên dù làm hay ko cũng có thể mang hoạ vào mình đấy ( làm thì tất nhiên có hậu quả ùi )!