" Đúng là phúc lớn có khác nhỉ ? Mỹ Duyên chỉ cần đùa giỡn vài câu thôi là chị đều cười đến tít cả mắt như thế rồi ! " Cô phục vụ ban nãy mang ra thêm một bình rượu mới, liền lập tức để mắt ngay đến dáng vẻ của Quỳnh.
" Saro vào làm việc đi, mách quản lý trừ lương cậu ấy. " Duyên chỉ cười trừ, rồi đùa một câu.
" Thôi mình đi tiếp khách, không phiền cuộc vui của hai người. " Saro để lại một câu, sau đó liền chạy đến cửa ra vào chào khách vừa đến.
" Cô ấy là bạn thân của em, đứa bạn thân duy nhất. " Duyên lại đưa tay rót rượu mới người trước mặt.
" Sau này lên đại học, sẽ giới thiệu nhiều bạn tốt cho em, tìm cho em thêm một người yêu xịn nữa. " Quỳnh cầm lấy ly rượu cạn với Duyên.
" Sau này rồi hẳn tính. " Duyên lại tiếp tục rót rượu, rồi thuần thục gắp cho Quỳnh ít thức ăn.
" Làm sao để theo đuổi một người ? " Quỳnh dùng đũa chọc chọc vào thức ăn trong bát, miệng thì vô thức nói như vậy.
" Nhẫn nại một chút, chân thành một chút. " Duyên nói rồi hướng mắt nhìn Quỳnh.
" Em đã từng theo đuổi ai chưa, cảm giác thế nào ? " Quỳnh lúc này lại hướng mắt nhìn Duyên. Ngay thời khắc này hai đôi mắt ấy như chạm vào nhau.
" Em sao ? Cảm giác tổn thương nhiều hơn hạnh phúc, nhưng không có cách nào để buông bỏ. " Duyên nói dứt câu lại lãng tránh ánh mắt của Quỳnh, đưa tay với lấy ly rượu uống cạn.
" Chị thích kiểu người con gái ra sao ? " Duyên đưa tay rót rượu mời Quỳnh, cả hai sau khi uống cạn ly rượu Quỳnh chỉ cười nhẹ rồi đáp.
" Lúc trước chỉ cần xinh, ngoan và biết nghe lời. Bây giờ thì khác rồi, tôi thích kiểu người con gái đang tay trong tay với một người khác. " Duyên lại nhướng mắt nhìn Quỳnh rồi cười nhẹ, cả hai cạn ly cùng nhau rồi Quỳnh lại nói tiếp.
" Nói cách khác, người mà tôi thích có người yêu rồi. " Quỳnh dứt câu, vẫn ánh mắt ấy Duyên lại nhìn Quỳnh một lần nữa.
" Uống bây nhiêu được rồi, ăn chút gì rồi còn về nhà. " Duyên cười nhẹ, rồi bật dậy mang bình rượu vào trong.
" Người mà tôi thích thì lại đang cố gắng theo đuổi một người khác. " Duyên dứt khỏi dòng suy nghĩ, cô nàng chỉ mỉm cười. Nhanh chóng bày cơm nóng, và thức ăn ra bàn cho Quỳnh.
" Em định để tôi ăn cơm một mình à, lại vô trách nhiệm lần hai rồi. " Quỳnh nghiêng đầu cười nhẹ, nhìn dáng vẻ của Duyên.
" Em chỉ tiếp rượu thôi, chị lo mà ăn mau còn về nhà nghỉ sớm, mai còn phải đến trường. Rong chơi mãi thôi. " Duyên thuần thục bày cơm và thức ăn ra bàn cho Quỳnh.
" Tôi là khách vip ấy, em còn muốn đi làm tiếp không hở ? " Quỳnh lại được việc trêu Mỹ Duyên. Đưa tay lấy từ ví ra một chiếc thẻ đưa cho Duyên để thanh toán trước.
" Chị nỡ sao ? " Duyên cười nhẹ nhận lấy chiếc thẻ từ Quỳnh, sau đó chạy đến chỗ thu ngân.
" Chị Quỳnh ! " Không biết từ đâu có bóng dáng hai con người xuất hiện bên trong quán, khiến Đồng Ánh Quỳnh có chút giật mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
S1 " Ái Tình Thời Niên Thiếu. "
Fanfic" Tất cả đã được tính trước, mở đầu cho những kết thúc. "