Ở Nam cực xa xôi, có một ngọn núi băng nghi ngút khói lạnh, quanh năm phát ra tiếng gào rít gió rùng rợn. Dưới chân núi là một thành trì bằng băng. Điểm đặt biệt ở đây là những tảng băng có góc bén như lưỡi gươm cứng tựa như sắt. Âm u khí lạnh nghìn năm, trước cổng thành đặt một tấm biển đề Tích Hải Sơn. Chốn băng giá trùng trùng này liệu có con người nào có thể đặt chân tới? Vậy thì cơ ngơi này há có phải thần tiên tạo dựng nên? Ấy vậy mà..
"Rầm rập" "rầm rập" một đội quân trên dưới ba chục tên hắc y nhân, thân thể cường tráng từ cánh tả chạy sang. Chân dậm mỗi bước như long trời lở đất. Chấn động cả một vùng Hải Sơn. Đây.. có phải người?
Ngay lúc đó, trên đỉnh núi, khuất giữa mây ngàn là một nữ nhi thân vận bạch y cô độc đưa mắt nhìn thế gian. Khẽ xoa chiếc nhẫn trên tay, bất giác phát ra một thanh âm nặng triễu..
-Taeyeon~
***
Bóng tối. Tại sao đi mãi vẫn là bóng tối. Cô gái nhỏ bước đi trong vô vọng. Chân cô mệt lắm, cô thấy con đường này khó khăn quá, cô không đi nổi nữa rồi. Ngồi thộm xuống một bệ cỏ ven đường, ban đêm thật đáng sợ đáng lẽ cô không nên bỏ nhà đi như thế. Đột nhiên một làn khói tím từ đâu bay tới quấn lấy cô, rồi cô ngất đi. Cô chỉ biết thế thôi cho đến khi cô tỉnh lại. Vai cô đau như ai đó bấu vào, rồi thì cô biết cô đã bị trói. Cô vùng vẫy, nhưng cô càng cố bao nhiêu dây trói càng siết chặt bấy nhiêu, máu chảy ra từ những vết cứa thấm vào chiếc đầm ngủ màu trắng của cô loang lổ. Mồ hôi bắt đầu vã ra, lấm tấm trên gương mặt nhợt nhạt.
- Taeyeon ah~. Taeyeon ah~~
Âm thanh văng vẳng bên tai cô càng lúc càng rõ. Một thân bạch y bước ra từ trong bóng tối. Dáng vẻ thước tha lại có phần kiêu ngạo, chiếc đầm âu phục tựa công chúa phương Tây như tôn lên nét kiêu sa của người mặc. Gương mặt bị che đi nửa phần vì chiếc mặt nạ bằng thủy tinh nhưng vẫn không giấu được vẻ kiều diễm đang ngự trị trên dung nhan này. Quả thực làm người khác có chút tò mò. Đối với cô, gặp được mỹ nhân thế này lại có phần kinh hãi làm thần trí cô loạn hết cả lên cơ hồ sắp ngất thêm một lần nữa. Cô chỉ thấy mỹ nhân đằng đó phất tay một cái, một tên hắc y nhân từ đâu bước tới, cởi dây trói cho cô. Cô ngã khuỵ xuống, sàn băng lạnh lẽo nhưng cô đau quá rồi, cô không đứng dậy nổi.
"Cô là ai? Sao lại bắt tôi?" - Taeyeon vừa thở hỗn hễn vừa yếu ớt hỏi.
"Cô không cần biết."- Mỹ nhân vẻ mặt lạnh lùng đột nhiện nở một nụ cười nửa miệng tinh quái.
"Gì kỳ vậy mấy người bắt tôi đến đây cơ mà." -Cô gân cổ lên nói thì lại động đến vết thương đau buốt. Mắt rướm lệ mà thút thít:
"Đau đến thế này mà còn đùa ta nữa. Thật không có lương tâm mà. Hít hít. ÔNG TRỜI ƠII~ huhu." -Cô bắt đầu khóc như móc ruột móc gan, nước mắt nước mũi rơi lã chã. Mà cũng phải thôi, cô chỉ mới 17 tuổi mà, cô còn nhỏ lắm. Tiếng khóc oai oán thảm thiết đến nỗi mỹ nhân cũng cầm lòng không đặng mà hô to một tiếng:
"Người đâu."
Tên hắc y nhân lại xuất hiện, đem theo một lọ thuốc hắn ta lấy đại một viên nhét vào miệng cô. Ruột cô quặng đau, toàn thân như phát hỏa. Rồi đột nhiên, cô không còn thấy đau nữa. Cô nhìn xuống thân mình các vết thương đã lành hết, chỉ còn lại những vết máu đỏ thẫm trên chiếc đầm trắng mà thôi. Cô không tin vào mắt mình nữa: "Làm sao có thể như vậy? Làm sao như thế được.. và.." "Và đây là đâu?" -Đưa mắt nhìn xung quanh cô phát hiện ra cô đang ở trong một cung điện băng nguy nga tráng lệ. Quá choáng ngộp cô chạy khắp nơi, thật đẹp ah~ từ bé tới giờ cô mới thấy một nơi như vậy. Nhận thấy cái ngoắc tay từ phía mỹ nhân, cô vội chạy đến.
"Tiên tử à, chơi đùa ta như thế có phải là người muốn thử thách ta không. Mỹ nhân như người nhất định là người tốt rồi."
Mỹ nhân với nét mặt băng lãnh tự bao giờ đã nở một nụ cười ấm áp, dịu dàng nhìn cô sau đó trao cho cô một chiếc nhẫn thủy tinh xinh xắn. Trên chiếc nhẫn có đính một viên thạch lam hình giọt nước. Nhẹ nhàn bảo:
"Ta ban cho ngươi một điều ước, nói thử xem, vừa ý ta thì ta đáp ứng."
"Ah~ một điều ước à. Để xem nào tôi phải suy nghĩ thật kỹ đã. Sau đó cô liền trưng ra vẻ mặt đâm chiêu, coi bộ cũng chịu khó suy nghĩ lắm đây.'Ước đồ ăn thì tầm thường quá, ước quần áo thì cũng không gì đặc biệt, ước tiền bạc.. tiền bạc rồi cũng đưa hết cho mẹ mình thôi ai biểu còn nhỏ làm chi không được xài. Hừm..ước cái gì bây giờ. Ước cái gì đây.. Ah~ có rồi'. -Cô thốt lên: "Ước gì cũng được phải không? Tôi ước Ti-pa-ni, Ti-pa-ni của nhóm SNSD á, tôi muốn gặp cô ấy. Cho tôi gặp cô ấy đi."
Gương mặt mỹ nhân đang mỉm cười ấm áp phút chốc lạnh tựa như băng đôi chân mày phía sau chiếc mặt nạ kia cũng khẽ nhíu lại. Khí lạnh từ người mỹ nữ tỏa ra khiến cô chợt rùng mình.
"Đi theo tôi." -Nói xong mỹ nhân lạnh lùng bước đi.
Cô đi theo bóng lưng mỹ nhân. Xuống 2 tầng hầm là một căn phòng tối ôm. Mỹ nhân xoay người lại búng tay một cái cả căng phòng bỗng sáng lên. Cô đưa mắt nhìn vào phía cuối căn phòng, cũng một thân bạch y kiều diễm nhưng người này.. là Tiffany. Người cô đang thấy là Tiffany? Tại sao Tiffany lại đến đây được? Lại còn mặc đồ cổ trang vậy nhỉ? Nhưng sao ánh mắt ấy lại u buồn đến thế, lại vô định đến vậy? Tại sao..?
Cô từ từ tiến lại gần, người cô muốn gặp bấy lâu đang ở trước mặt. Cô cứ ngỡ như đây là phúc phần cả đời của cô vậy. Chỉ vài bước nữa thôi là cô có thể đến bên ước mơ lớn nhất đời mình. Nước mắt chợt rơi xuống, đôi chân rung rẫy cố bước lên phía trước tự bảo với lòng rằng sẽ chẳng bao giờ để thiên thần này rời xa cô nữa, dù có chuyện gì xảy ra cô cũng sẽ không để ánh mắt kia phải u buồn.
"Xoạc xoạc" âm thanh như xé toạc cả không gian, thanh bảo kiếm bằng băng từ đâu bay tới nhắm thẳng vào người con gái mà cô yêu thương. Trong tích tắc cô lấy thân mình ra chắn thanh bảo kiếm, thanh kiếm cắm phập vào người cô. Nó cứ xoáy sâu vào cơ thể cô như muốn đâm xuyên qua mà bay đến đoạt lấy sinh mệnh Tiffany. Cô lấy hai tay giữ chặt thanh kiếm dùng hết sức bình sinh xoay người lại mặt đối mặt với Tiffany. Người con gái cô yêu đây rồi. Dù cho có thế nào cô cũng không để người con gái này phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa.
Trên gương mặt u buồn không chút biểu cảm ấy, bất giác rơi một giọt lệ. Cô đưa tay định lau nó đi nhưng chợt khựng lại khi thấy bàn tay mình nhuốm đầy máu. Cô không muốn, ngàn lần không muốn thiên thần này vì mình mà bị vấy bẩn. Trách trời trách đất chi bằng tự trách bản thân, bất giác cô cười to một tiếng: -Haha! Ước mơ vẫn mãi là ước mơ, đến cuối cùng vẫn không thể chạm vào được. Đời này biết được chị đã là may mắn nhất của em rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Đâu Phải Yêu Thương Đi Rồi Mới Nhớ_SNSD+SNH48 TeamSII
FanficNếu kiếp này định sẵn chỉ có thể nhìn em ở nơi cao kia vùng vẫy. Thì ta nguyện đánh đổi tất cả, chỉ xin một lần trở về kiếp trước cùng em nếm trải mùi vị tháng năm.