Bạn đã nói với người mình yêu rằng mình rất thương họ chưa?

596 54 56
                                    


Hansol mấp máy môi, thở ra một cách mệt mỏi. Mắt cậu vẫn nhắm nghiền, hàng mi dài khẽ động đậy.

Tiếng bước chân thình thịch ngoài kia làm cậu khẽ nhíu mày. Mingyu và Minghao lại bắt đầu cái trò rượt đuổi buổi sáng nữa rồi. Hẳn là Minghao lại vờ không thấy Jun đổ giấm vào bàn chải đánh răng của Mingyu, rồi hất cằm nói với thằng bạn thân mình: "Mày có hỏi đâu mà bảo tao nói?" như thường lệ.

Hansol cũng là một trong những đứa hay tăng động từ sáng sớm, nhưng hôm nay vẫn chưa thấy chạy theo Seungkwan để cười vào mặt Mingyu, hay ném cho Jun cái nhìn khinh bỉ khi thấy anh núp ở trong góc, lén nhìn Minghao chối bay chối biến với cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội kia.

Hansol hơi giãn mày ra, cảm nhận cái vuốt ve dịu dàng giữa hai mắt, chốc chốc lại miết nhẹ sang lông mày, xoa nhẹ hai bên thái dương.

Bàn tay ai đó lại đan vào mái tóc quăn hơi rối của Hansol, xoa lên da đầu cậu, mấy ngón tay vẽ vài vòng tròn vô hình, âu yếm như khi người ta nựng mấy con mèo, gãi gãi đầu để nó duỗi người ra đầy khoan khoái.

- Hansol. – Seungcheol gọi, giọng mềm như nắng chiếu le lói bên ngoài cửa sổ.

- Hansol – Anh lại gọi lần nữa.

Hansol "ưm" một tiếng, nắm lấy bàn tay đang xoa đầu mình, ôm vào lòng, xoay người cuộn lại thành cái kén.

Seungcheol nhìn cậu, thiệt y hệt con Koala bám lấy cành cây không rời, bật cười thành tiếng. "Dậy đi Sol, dậy ăn sáng còn uống thuốc nữa, nướng muốn khét lẹt cả cái giường rồi."

Ấy vậy mà anh vẫn ngồi bên mép giường, không lay cậu, kiên nhẫn chờ cậu thức dậy cả buổi. Seungcheol không nhịn được đưa tay nhéo má Hansol vài cái, ai biểu bình thường mặt mũi khó ở là thế, mà lúc buồn ngủ phồng má làm nũng lại đáng yêu quá làm gì?

Bị anh nhéo má, quấy không cho ngủ nữa, Hansol nhíu mày, vẩu môi ngồi bật dậy. Mắt vẫn chưa thôi nhắm, cậu đã mở miệng cười hề hề.

Hansol liền lập tức hối hận.

Mấy vết lở do dị ứng bên khóe miệng hơi toác ra, làm Hansol thấy rát, nhăn mặt đau đớn.

"Chết chưa, có xót lắm không?" Seungcheol lo lắng hỏi, một tay xoa nhẹ xung quanh bên chỗ lỡ, một tay nắm chặt lấy tay Hansol, ngăn không cho cậu gãi lên chỗ ngứa đó nữa, nếu nó lan ra khắp nơi thì phiền lắm.

Chẳng là hôm qua trời đột nhiên trở lạnh, Hansol vốn dị ứng thời tiết, lăn đùng ra sốt ngay phòng tập, làm cả bọn phát hoảng, vội vội vàng vàng kéo nhau về nhà. Đến tối hạ sốt, khỏe lên thì sáng ra lại bị nổi mẩn đỏ đến mức lở loét thế này đây. Hansol, nhóc này lại không giỏi chịu đựng, thấy ngứa lại ra sức gãi mấy nốt ban đỏ, làm da bong tróc lên, thấy mà ghê.

Seungcheol nhăn mặt khó chịu nhìn cậu, vậy mà tên nhóc này mắt vẫn chưa chịu mở, anh thấy xót, lại thấy buồn cười nhiều hơn.

Hansol mặc cái áo hoodie xanh đậm của anh, quần kẻ ca rô của Wonwoo, tối qua hình như lại lấy cả tất của Mingyu thản nhiên đeo vào chân, dám cá lúc bị hai đứa kia phát hiện, lại chả bảo "Tại em ốm mà" hay "Mặc vậy giúp gia tăng tình cảm đó mấy anh" đi. Anh còn nhớ lúc trước thằng bé mặc cái quần này của Wonwoo, nó dài đến mức quét sạch cả sàn nhà bám bụi, làm Chan cảm thán không ngừng. Và Seungcheol anh, dĩ nhiên bị bắt giặt sạch mang trả với lý do "Anh bảo Hansol là cục vàng của mình mà, vậy thì hy sinh chút đâu có sao?", anh cũng nghe tiếng Mingyu ngán ngẩm lắc đầu "Anh chiều Hansol quá rồi." Vậy mà giờ đứa nhỏ này đã lớn thế này cơ đấy, cái quần đó mặc trên mắt cá chân cả khúc dài. Cái chăn đắp lâu nay cứ như bị thu nhỏ lại, chỉ cần nằm quay người một cái là chân thò cả ra ngoài.

[Cheolsol] Ngày trời không nắng, cũng không mưaWhere stories live. Discover now