Chương 1: Ký kết khế ước
Chúng ta đi vào cổ trang nha mn 😂
Phòng nghị sự của Xán Liệt, nội thị quan Chung Đại vào thông báo:
“Độ Khánh Tuấn khanh đến”
Cửa lớn chậm rãi mở ra, một mĩ thiếu niên tóc vàng mắt xanh lam chậm rãi sải bước đi vào cung điện hùng vĩ. Quân trang màu xanh, tóc vàng mềm mại, lông mi thật dài, một đôi mắt trong suốt xanh biếc không kiêu ngạo không tà nịnh nhìn chăm chú vào ma vương bệ hạ ngồi ngay ngắn giữa phòng nghị sự. Khánh Thù chậm rãi cất tiếng nói:
“Thần là con trai thứ ba của Độ Khánh Tuấn công tước- Khánh Thù bái kiến bệ hạ”
Mĩ thiếu niên rũ mắt xuống, quì một chân ngữ điệu nhẹ nói, nghe qua không co bối cũng không có xu nịnh. Ghế lớn ngay giữa phòng nghị sự, ma vương tuấn mỹ tuổi trẻ toàn thân đều màu đen, một tay chống đầu nheo mắt nhìn mĩ thiếu niên trước mặt. Bảy năm, ước chừng đã bảy năm lúc trước ở hồ Thánh Ca Lệ tùy tay cứu lên một đứa bé bây giò đã trưởng thành. Khéo miệng ma vương nhẹ nhàng hướng về phía trước khẽ động một chút. Khánh Thù quỳ gối ở giữa đại sảnh, lần đầu tiên vào trung tâm thuộc ma quốc, hay là nói lấy thân phận tội thần đi vào, tòa thánh ma vương trống rỗng nghiêm trang cũng không có khiến cho hắn sinh lòng sợ hãi. Nhưng m vương nhìn chăm chú lại làm cho không khí bình thường chung quanh gióng như đọng lại, trong cung điện rộng lớn ngay cả tiếng hít thở của người hầu cũng áp lực. Khánh Thù bất an nâng mi mắt lên. Tóc dài màu đen xõa lên vai, gương mặt anh tú, đôi mắt hẹp dài không giận mà uy, đây là ma vương bệ hạ cứu hắn từ trong hồ nước lên sao. Hắn hắn là sớm quên ta đi, trong bảy năm qua cậu thường xuyên ở trong mộng tưởng niệm hắn, hy vọng có thể gặp được ân nhân cứu mạng. Thật không ngờ gặp lại hắn lại lấy thân phận là tô nhân.
“Ngươi đang nhìn cái gì?” Ma vương thấy Khánh Thù nhìn chăm chú nên hỏi.
Khánh Thù vội vàng rũ ánh mắt xuống một lần nữa bình phục tâm tình
“Khánh Thù một mình đi vào Huyết Mệnh Thành muốn cùng ma vương kí kết khế ước, lấy danh hiệu quý tộc đến làm nô bộc cống hiến ma vương bệ hạ. Ngươi hiểu điệm ấy không?” Nội thị qua Chung Đại cao giọng nói.
“Đúng vậy thần nguyện ý vì gia tộc của mình có hành vi phạm tội đến để chuộc tội” Khánh Thù rất rõ ràng lập trường chính mình. Phụ thân vồn là cùng một loại Ma tộc, vì lấy một hạ nhân nên bị xúi giục ý đồ phủ lật đổ ma quốc. Tuy rằng làm phản không thành công, ma vương bệ hạ dường như cũng không tìm ra tin tức có lợi, cũng vì làm phản mà cha mẹ cậu đã qua đời. Anh trai Thế Huân đã là người cầm quyền chủ yếu ở lãnh địahồ Thánh Ca Lệ. Chỉ có cậu mới mãn 15 tuổi là người thích hợp đến Huyết Mệnh Thành làm con tin, hướng ma vương bệ hạ chưng minh gia tộc của cậu quyết tâm quy thuận“Bệ hạ, không biết ngài muốn cho Khánh Thù làm gì nha? Là thị vệ ngoại đình? Hay là văn thư trong cung?” Jong Dae quya đầu mặt hướng sang chổ ma vương, cung kính hỏi
Ma vương mỉn cười: “Vậy cho hắn làm nô bọc ấm giường cho ta đi”
“Sao?” Jong Dae và Khánh Thù đều ngẩng đầu giật mình nhìn ma vương
“Như thế nào? Có dị nghị không?” ma vương nhướng mày, thanh âm không lớn lại uy nghêm mười phần nói.
“Không, không có.” Jong Dae nhận chỉ hoảng sợ xoay người lắc đầu. Nhắc tới bút viết thư khế ước, trong lòng thầm nghĩ bệ hạ không phải đã cầm dục nhiều năm sao? Trong ấn tượng của hắn sau 18 tuổi ngài ấy không có đi tìm nô bộc ấm giường. Hắn lại lặng lẽ nhìn sang Lộc Hàm, bộ dạng xinh đẹp như thế chẳng trách được bệ hạ muốn hắn. Vậy có phải là về sau hắn phải tìm nhiều mỹ nhân cấp bệ hạ chọn lựa không nha? Theo dĩ vãn nô bộc ấm giường của hắn chưa từng hầu hạ quá ba lần.
Jong Dae cúi đầu nhanh chóng đi, vừa cầm khế ước mới viết xong đi đến trước mặt Khánh Thù.
Khánh Thù trên mặt tuyết trắng, bỗng nhiên ba hồi trắng ba hồi hồng, nhìn nét mực trên khế ước chưa khô, cắn cắn môi, run rẩy nhấc bút lên. Vì sao? Chẳng lẽ ma vương bệ hạ oán hận gia tộc cậu đền thế sao? Thế nhưng muốn cậu làm nô bộc ấm giường, vậy tự tôn của cậu còn để ở đâu?
“Khánh Thù, ngươi đang do dự sao? Hay không muốn?” Ma vương nhìn Khánh Thù chậm chạp không chịu hạ bút nhíu mày nói.
“Thần không giám.” Khánh Thù nén lòng cắn răng kí tên chính mình ở trên khế ước. Dù sao hắn đến Huyết Mệnh thành đảm nhiệm làm con tin hắn muốn cừu tánh mạng của toàn bộ gia tộc. Chẳng qua đồng thời ở trong lòng hắn đã có chủ ý, mặc kệ là gặp chuyện như thế nào cậu đều phải bảo trì tôn nghiêm của gia tộc mình.
Ma vương nhìn gương mặt phức tạp của gương mặt tuấn tú kia, cười như không cười lạnh giọng nói: “Đứng lên đi Khánh Thù. Về sao ngươi ở tẩm cung hầu hạ ta. Jong Dae thu thập một giang đại phòng cho hắn” nói xong liền phảy tay áo bỏ đi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Đọc Truyện Tuyệt sắc nô bộc [CHANS 🔞🔞] [NC-21]
FanfictionThể loại: đam mĩ, HE Prating: ChanSoo chuyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả mong các bạn đừng mang ra ngoài, mình edit với mục đích thỏa mang tinh thần của fan ngoài ra không có mục đích khác, phi lợi nhuận Note: chuyện này có H rất nặng nên bạn...