Bản tiếng Anh nếu như thấy dịch sang tiếng Việt như lồn: http://archiveofourown.org/works/366954
~
Sáng hôm ấy, Brendon tỉnh dậy với một tâm trạng cực kì tệ hại. Hắn chưa bao giờ có cái cảm giác ấy, cảm giác xoắn quẩy, quằn quại cứ nặng nề dần tận đáy lòng khiến hắn rất ngạc nhiên nếu hôm nay là một ngày cực kì bình thường. Nhưng hôm nay không phải ngày thường và Brendon không có hứng để mà ngạc nhiên.
Hắn phi ra khỏi giường và tiến đến phòng bếp để tìm chocolate nóng, hoặc kiếm một thứ gì hay một ai đó léng phéng trước mặt hắn để hắn có thể đập sấp mặt lồn nó đi. Hắn thấy đường, sữa, một cái thìa và cả cái cốc con cún ưa thích của hắn đang nằm sải lai trên chỗ thoát nước bên trái bồn rửa. Khi, tuy nhiên, hắn kiếm bột cacao, hắn nhận ra nó rỗng tuếch và Brendon biết sáng hôm qua nó vẫn còn đầy. Và rồi một tiếng khúc khích nho nhỏ phát ra phía cửa sổ khiến Brendon liếc đôi mắt sắc lẻm của mình vào tên khốn mang tên Ryan Ross đang tựa cửa, ôm chặt một cái cốc mà không thể nhầm đi đâu được là đang đựng phiên bản đặc biệt của Cadbury Swirl. Brendon lao vào và cố giành lấy cái cốc nhưng Ryan lùi bước về sau, vẫn còn khúc khích. "Nuh-uh, của anh."
Brendon nheo mắt rồi ngầm gừ, nhìn Ryan bằng ánh mắt căm thù nhất có thể và bước đi. Ryan chỉ cười rồi phắn, trở về chốn an toàn trên chiếc xe.
***
Ryan va vào hắn khi đang đi khỏi chiếc xe tour. Anh không có ý đó. Brendon biết thế, nhưng hắn không thể điều khiển cơn giận đang trào ngược cuống họng mà quay ngoắt lại rồi rít lên "Địt mẹ mày muốn gì hả Ross?"
Ryan hoang mang nhìn hắn, vỗ vai hắn và rồi cười nhẹ nơi khóe môi. Brendon buông một sự thất vọng tràn trề trên mặt và đẩy anh ra rồi tự mình biến đi, lờ đi giọng nói mềm mại của Ryan gọi với lại ở cầu thang yên tĩnh. Chỉ là... không phải lúc này.
***
Họ đang ở bộ phận kiểm tra âm thanh, và Brendon vẫn đang chửi thề. Mấy bài nhạc vẫn đang nhảy múa như thường lệ, nhưng dù sao thì hắn cũng đang đắm mình vào giai điệu của bài hát. Hắn biết chúng. Hắn từng chơi chúng một vài lần trước đây, và chúng là lời biện hộ hoàn hảo để lạc trôi một lúc. Hắn vừa đến điệp khúc của Folkin' Around khi vừa chạm đến dây Mi, để lại một đường rạn trên má.
"Cái địt ĐAU VÃI!" Hắn gào lên và nhìn chằm chằm vào cái guitar, đang mân mê ý tưởng chọc cho ngôi sao của hắn chửi um lên bằng cách ném cho anh một cái thái độ công tử nhất có thể dù cho đó có là RyanconmẹnóRoss. Vết cắt không sâu nhưng mẹ nó, đau vãi lồn và Brendon đang bực, được chưa?! Và rồi hắn lại nghe tiếng khúc khích nho nhỏ tra tấn hắng sáng nay và bên trong hắn lại cồn cào. Hắn chỉ vào mặt Ryan với đôi tay run rẩy và gào lên "TAO GHÉT MÀY!" trước khi ném chiếc guitar vào tay người ta và rời khỏi sân như vũ bão.
Nhưng sau trong thâm thâm - Brendon vẫn hiểu hết mọi việc dù cho đang hành xử như một thằng lồn - hắn vẫn nghe thấy tiếng thở dài của Ryan kèm câu "Anh biết".
***
Ryan đặt guitar xuống và nói vào cái mic.
"Xin chào Vegas, lâu lắm mới về nhà! Nhớ chúng tôi không?" Cả khán đài gào lên và Ryan nhếch mép nghịch ngợm, hoặc, ít nhất, là nụ cười đểu cảng nhất của Ryan Ross trong mắt của Brendon.
YOU ARE READING
[Translate] KBCVĐTVKSCGNRLKG aka IWBHAMARDH.
Fanfiction[Translate] Khi Brendon Có Vấn Đề Trong Việc Kiểm Soát Cơn Giận Nhưng Ryan Lại Không Giúp. Original: http://archiveofourown.org/works/366954 Dịch ra chỉ để luyện tiếng Anh thôi... và đừng đem đi đâu hết nha, tui chưa xin tác giả đâu. Tui để ý cái tr...