Khói thuốc.

500 71 29
                                    

"Chúng tớ sắp làm đám cưới rồi,

....

cậu sẽ đến nhé?"

'''''

Mưa đang rả rích.
Chaeyoung bâng quơ nhìn về phía xa xăm sau tấm cửa sổ dày cộp, nàng lại bất giấc cười tha thẩn vài tiếng.
Những giọt mưa kia, lững thững mà cất bước rời khỏi một nền trời bao la biêng biếc, cất bước rời khỏi những vờn mây bồng bềnh êm dịu, cất bước rời khỏi khoảng không yên ả tuyệt diệu, chỉ để rơi xuống tưới mát cho vài ngọn xanh cây cỏ, những dẫu vậy, suy cho cùng cũng chỉ là để rơi xuống nền đất trơn trượt chẳng một chút thương tình, rồi tàn tạ tan vào hư không.
Chaeyoung nghiêng đầu, rồi với tay chạm nhẹ vào màn mưa. Để rồi nàng lại thấy mình, hiện hữu trong những hạt mưa ngây ngốc ấy. Chaeyoung nhíu mày, chẹp một cái nhạt thếch, nàng đốt chút thuốc, rồi nhẹ tênh bỏ vào miệng như một lẽ thường tình. Vị thuốc nhẹ bẫng khiến nàng bớt đi phần nào chút buồn phiền, nhưng đồng thời cũng dâng lên những thênh thang ngập tràn lòng nàng.

Chaeyoung thở nhẹ, hắt lại cả màn khói trắng mù mờ tan vào khoảng không trước mặt. Vị thuốc, khiến nàng bỗng dưng nhớ lại những ngày xa xăm. Một tuổi trẻ hoang hoải, một tuổi trẻ xanh rờn những vệt nắng trải dài.

Tuổi trẻ của nàng, gói gọn trong hai chữ Kim Yugyeom. Chẳng có những vị tình đẫm mùi ái ân, chẳng có những sướt mướt bâng khuâng của tuổi cập kê. Chaeyoung hay gọi hắn là bạn đời, bạn để gặm nhấm nỗi buồn, bạn để chia sẻ cô đơn, bạn để ủ ấm vỗ về, bạn để làm tất cả những mong ước non dại của một mảnh đời tha thẩn, chỉ tiếc rằng, chẳng phải để yêu.

Kéo nhẹ chiếc áo khoác, nàng tự nhiên nhớ những nóng bỏng hoang dại thuở nào. Những nụ hôn lả lơi nơi đầu lưỡi, những luân động bập bùng hoan ái. Nàng và Kim Yugyeom tưởng chừng như đã đạt đến ngưỡng tất cả, chỉ tiếc rằng mãi chẳng chạm đến chữ yêu.

 Người ta hay bảo, nàng và hắn là loại quan hệ mập mờ, yêu chẳng ra yêu, thích chẳng rõ thích. Hoặc tệ hại hơn, có người bảo rằng nàng là loại con gái lẳng lơ, bảo rằng nàng dễ dãi và cứ thích trêu đùa một cách vô cớ. Nàng ậm ừ, cười nhạt vài cái qua quýt. Nàng chẳng phủ nhận, nhưng cũng chẳng kêu trách ai. Nàng thích như vậy, vừa là bạn tâm giao, vừa là bạn tình. Vừa ngọt ngào một chút, lại vừa nóng bỏng hoang dại. Vừa ấm áp một chút, lại vừa thoải mái yên ả. Có chăng tất cả, nàng chỉ cần một tâm hồn đồng điệu với nàng thôi. 

Kim Yugyeom cũng vậy. Hắn nom chẳng có vẻ gì là để tâm đến những lời tầm phào của đám người hèn mọn xung quanh. Luôn có mặt những lúc nàng cần, luôn ở bên những lúc nàng muốn, luôn cưng nựng nàng hết ý, lòng lúc nào cũng hiểu thấu nàng. Đến là như vậy, nhưng hắn cũng chẳng bao giờ gọi đó là yêu.

Hai con người, một tâm hồn, nhưng những xúc cảm còn quá đỗi xa vời để gói gọn thành một chữ yêu.

Tuổi trẻ của Park Chaeyoung có nhiều sai lầm, nhưng nàng vẫn luôn coi đó là những kí ức đẹp đẽ nhất, vì có Kim Yugyeom. Tuổi trẻ của Park Chaeyoung có những phút giây dập dềnh lẫm liệt, nhưng chẳng tài nào kéo dài đến vô tận. Tuổi trẻ hoang dại của Park Chaeyoung cũng sẽ có ngày kết thúc, nàng chẳng hi vọng, nhưng cũng muốn tin rằng Kim Yugyeom sẽ vẫn ở kế bên mình.

Cả tuổi trẻ kết thúc, tưởng chừng như bóng hình ai đó vẫn luôn bên cạnh. Vậy mà ngoảnh lại, Chaeyoung mới chợt nhận ra mình dại khờ.

Bạn cho những ngày tuổi trẻ oai phong, chẳng có nghĩa là có thể làm bạn cho một quãng đời đã thôi non dại. Ra đời, chẳng còn vô tư những lênh đênh thơ thẩn, chẳng còn một trái tim mộng dại tinh tươm. Ra đời, những tưởng sẽ là lúc để sải cánh tự do tự tại, nhưng rồi bất chợt một ngày nhìn lại, bỗng ngẩn người thấy bản thân năm đó còn đâu. Ai cũng sẽ thay đổi, cũng chẳng còn chỗ cho những cảm xúc mập mờ chẳng rõ ràng, chẳng còn chỗ những người mà rốt cuộc khi nhắc tới họ cũng chẳng biết họ ở vị trí gì. Hoặc là chỉ có Kim Yugyeom thay đổi, còn Park Chaeyoung thì không. Hoặc là, sau những bộn bề vất vả của dòng đời, chỉ riêng Park Chaeyoung vẫn giữ được một trái tim còn nguyên vẹn những ngây dại. (?)

Trời ngớt mưa, hửng chút nắng. Nàng giật mình, thấy khói thuốc đã tàn từ bao giờ.

;;;;;;;;;;

Phớt lờ những ánh mắt dị nghị và khó chịu của người người xung quanh. Những lời bàn tán xôn xao của những cô cậu cùng lớp ngày cũ. Park Chaeyoung vẫn nghiêng mình, đổ cả người vào tấm cửa nhà thờ dày cộp, nghi ngút chút khói thuốc.

Tầm mắt nàng trôi dạt về phía xa xa, ngây ngất sau làn khói trắng một thân ảnh kiều diễm của người sánh bước bên Yugyeom. Chaeyoung chẳng hỏi tên người ấy, không phải vì không nỡ, không phải vì chẳng đoái hoài. Nhưng nàng ngẫm nghĩ lại, một người vô cớ xen vào cuộc đời Yugyeom, một người vô cớ cướp cậu từ những trẻ dại thơ thẩn của ngày nào, một người rồi sẽ cùng cậu nắm tay đi hết cả quãng đời còn lại. Chaeyoung thiết nghĩ, rồi tự nhiên lại thấy tủi thân.

Nàng thấy mình, bâng khuâng mà man mác buồn. Nàng thấy mình, nhẹ bẫng trong làn khói thuốc mà đượm chút vị ưu sầu. Nàng thấy mình, tự dưng thiếu vắng cả một mảnh tim.

Bỗng, ý chí nàng từ đâu vực dậy lạ thường. Như là, cả một thời tuổi trẻ mãnh liệt đang ùa về. Nàng cắn môi, hét to tên gọi tuổi thanh xuân của mình.
"KIM YUGYEOM"

Mọi ánh mắt dường như đổ dồn về nàng, khó hiểu có, kì quặc có, thương hại có, xem thường có. Nhưng nàng đâu có để vào mắt những thứ tầm thường rẻ mạt đó, nàng chỉ cố mở to mắt, tìm lại đâu đó trong con ngươi lấp lánh của hắn, một chút nét dịu dàng thuở xưa.

"Hạnh phúc nhé. Và, đừng quên tớ....
....
đừng quên tớ, và cả một tuổi trẻ rực rỡ này"
Nàng nói, như gửi gắm chút hoang dại cuối cùng của tuổi thanh xuân.

Tiếng hắn vang lên, nhẹ tênh đáp lại. Tông giọng trầm ấm đến là quen thuộc, nhưng lại xa lạ đến mức ngỡ ngàng. Để mà, nàng chợt nhận ra. Hắn của ngày xưa đã chết rồi.
"Cảm ơn. Và, chào cậu"

 Chaeyoung cười, bất giác nàng cười, rồi theo khói thuốc, nàng quay gót bước đi. Bỗng dưng nàng thấy, khói thuốc có vị cô đơn đến lạ.


;;;;;;;;;

Dạo này tự dưng tớ cứ thơ thẩn thế này. Tớ chẳng biết nó có hay không, đọc lại cũng thấy mông lung mờ mịt. Tớ thấy nó còn nhiều thiếu sót, nhưng cũng chẳng biết sửa ở đâu cho xong. Đoạn cuối cụt lủn quá là cụt lủn, nhưng xin phép cho tớ tiếp tục câu chẳng biết sửa ở đâu cho xong. Dù sao thì, cũng cảm ơn các cậu đã đọc nó.

Và, có phiền không nếu để lại một chút cảm xúc của các cậu về nó (?)

301117,
wel,

nghe nhạc của Vũ không biết có hợp không nhỉ?

Yugchae → Khói thuốc.Where stories live. Discover now