Mở Đầu

44 4 7
                                    

"Bệ Hạ, oan cho thiếp, oan cho thiếp!"_ Niên Quý nhân dập đầu đến chảy cả máu, người mặc long bào lẫn nữ nhân bên cạnh đều có vẻ không quan tâm.

Mai Uyển Ôn mân mê tà áo thêu hình hoa bỉ ngạn, đoạn lấy khăn chấm nước mắt.

-"Niên muội, bổn cung đã từng rất yêu quý muội. Bổn cung không ngờ..."

Mai Phi chưa nói dứt câu giọng đã nghẹn lại, Hoàng thượng nhìn thấy mỹ nhân bên cạnh rơi lệ lại càng thêm tức giận, nhanh chóng sai người giam Niên Hoa vào lãnh cung.

Từ hôm đó, cả hậu cung dấy lên tin đồn Niên Quý nhân vì danh vọng mà vứt bỏ tình thân, bỏ độc hại Mai Phi nhưng bất thành.

Mai Uyển Ôn phất tay, lính gác hai bên liền tránh sang một bên, nhường đường cho nàng bước vào lãnh cung 'thăm hỏi' Niên Quý nhân.

"Hoa nhi, không ngờ mới có một tuần trăng mà thần sắc muội lại xanh xao như vậy. Bổn cung lấy làm tội nghiệp."_Uyển Ôn nâng cằm Niên Hoa, tặc lưỡi cảm thương.

"Ngươi mau cút ra khỏi đây!"

Mặc cho việc y phục bị Niên Hoa hất trà lên, Mai Phi vẫn tiếp tục nói, cử chỉ lại càng có phần khoan thai.

"Từ từ, bổn cung sẽ đi ngay, muội không cần vội, dù sao... đây đâu phải là nơi người ở. Bổn cung chỉ muốn nhắc muội, đối đầu với Mai Uyển Ôn này, chỉ có sống không bằng chết."

Mai Phi chỉnh lại trâm cài, ném cho Niên Hoa đang giận đến run người một ánh nhìn khinh bỉ, sau đó rời đi, không quên dặn dò cung nữ vài điều để chúng 'chăm sóc' Niên Quý nhân tốt hơn.

Sau khi nói xong điều muốn nói, nhìn thấy đám tiện nhân ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ, khóe môi nàng cong lên, mang theo ý cười đầy hài lòng. Cuộc sống trong lãnh cung vốn dĩ tăm tối của Niên Hoa lại càng khắc nghiệt hơn. Ngày thì bị lũ hạ nhân không tiếc lời khinh miệt, đêm về lại khó ngủ bởi chúng đánh trống khua chiêng. Mùa đông phải tắm nước lạnh, thức ăn chỉ có cơm trắng, có khi còn bị thiu. Ngày qua ngày, thần trí Niên Hoa dần trở nên không ổn định.

Một ngày mùa xuân, Mai Phi ngự giá đến lãnh cung.

Niên Hoa đầu tóc rối bù, bộ dạng tả tơi, ngồi thu lu trong góc, thấy Mai Phi lại càng sợ hãi hơn, lùi sát vào trong.

"Tiểu muội, là tỷ tỷ đây. Ngoan, lại đây, tỷ có bánh cho muội."

Niên Quý nhân giờ như một đứa trẻ, thấy bánh liền nhào đến cầm lấy, ăn ngon lành. Cứ thế, mỗi ngày Mai Phi đều mang bánh trái đến cho cô, lúc nào cũng tỉ tê tâm sự, chỉ thấy Niên Hoa gật đầu, ra vẻ hiểu chuyện.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 25, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

NƯỚC MẮT HẬU CUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ