Chương 1

240 31 10
                                    

"Hoseokie ahhhh" Kim Namjoon run rẩy, một dòng sữa trắng bắn ra từ nơi nhạy cảm của hắn.

Hắn chẳng nhớ bản thân đã phát cuồng vì Hoseokie bé nhỏ từ khi nào. Chỉ nhớ, lần đầu tiên hai người gặp nhau là ở đám cưới một người bạn của hắn, cậu ta xuất hiện dưới vai trò ca sĩ khách mời. Namjoon gần như đã không thể rời mắt khỏi sân khấu ngay khi cậu cất tiếng hát đầu tiên. Chất giọng trầm ấm lan tỏa khắp cơ thể hắn, toát lên mùi vị của tình ái. Cả ngày hôm ấy, cậu ta chỉ nhìn về phía hắn duy nhất một lần, nhưng đó đã là hoàn toàn thoả mãn với hắn.

Namjoon không biết tại sao cậu trai chưa một lần nói chuyện này lại khiến hắn không thể ngừng nghĩ đến. Hắn đã tưởng tượng ra nhiều phân cảnh, từ việc họ gặp nhau thế nào, đến việc hai người sẽ lên giường ra sao, và làm những gì trong khoảnh khắc ấy.

Namjoon không có hứng thú với Jung gia, cái người bị giết năm ấy cũng chẳng phải cha ruột của hắn. Hắn làm ra bộ dạng thương tiếc chỉ là để kích thích Yoongi về phe mình. Mà vì Yoongi yêu SeokJin, nên chuyện này cũng chẳng khó khăn gì. Mục tiêu của hắn là biến Jung gia thành sân sau của mình, không phải đuổi cùng giết tận bọn họ.

Đó là trước đây, còn hiện tại, gã muốn giết sạch cả lò nhà chúng nó, chỉ trừ Hoseokie bé nhỏ mà thôi.

Nguyên do? Vì lần gần đây nhất hắn ra ngoài đã vô tình gặp Hoseok. Cậu ta ôm lấy V, đối xử với tên đó bằng những hành động, cử chỉ dịu dàng và nâng niu nhất. Khi một thủ hạ của hắn bước đến, cậu đã đáp lại tên kia bằng ánh mắt cứng rắn và cường bạo đến mức rởn tóc gáy, khác với cái nhìn không sát khí trước đây của cậu.

Namjoon ghen. Hắn muốn bắt lấy Hoseok, đem cậu ta đè trên giường mà làm sống làm chết. Hắn muốn giết V, lột bộ da của đối phương treo lên để Hoseok có thể ngắm nghía mỗi ngày. Hắn đã quá biến thái rồi. Mà, biến thái cũng có làm sao khi hắn là xã hội đen.

Hắn lau dọn hết đống dịch trên giường. Việc này trước kia là của người làm, nhưng từ khi có kẻ thừa danh nghĩa dọn phòng dùng chúng để làm trò đồi bại, hắn đã quyết định tự xử. Ai bảo hắn trời sinh có nhan sắc làm gì cơ chứ, khiến thiên hạ chỉ nhìn thôi cũng muốn trở thành tình nhân.

Nhưng hắn không có ý định kiếm tìm tình nhân. Hắn muốn giữ trọn vẹn cái tiết cho thiếu niên xinh đẹp hơn hoa ngọc kia. Gọi là thiếu niên, bởi lẽ năm nay người kia mới mười bảy. Gọi là xinh đẹp, bởi khuôn mặt của thiếu niên ngậm thìa vàng từ thuở ấu thơ kia thực sự là hàng cực phẩm. Cấu trúc xương hơi dài so với người thường, đôi mắt trong sáng hơn bầu trời phía xa, mỗi khi cười, hai bên má lúm lại hồng hào đầy mê hoặc. Chỉ nhớ lại thôi cũng đủ để hắn phát tiết thêm một lần.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng xem có tiếp tục việc này hay không, hắn cuối cùng cũng đừng dậy, rời khỏi căn phòng ám đầy mùi cơ thể kia.

"NemChun" Yoongi đang ngồi trong phòng khách thấy hắn đi ra liền lên tiếng "Bắt được chúng nó rồi."

"Những ai?" Hắn hỏi lại

"Tất."

"Làm gì chưa?"

"Chưa, đợi lệnh mày."

[VHope/TaeSeok] - Không thể quay đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ