Chương4

90 8 0
                                    

Tây Mễ lớn chừng này, nhìn thấy rất nhiều người, nhưng cảm thấy người có bộ dạng giống chó săn thì không nhiều lắm.

Ông cụ Tây nhà cô chính là một lão già chó săn điển hình, bảy tám chục tuổi rồi mà tinh thần vẫn khỏe mạnh, lúc im lặng không nói chuyện có thể hù một đứa con nít khóc. Ứng Khúc Hòa là chó săn đẹp trai nhất cô từng đấy, không cần nói chuyện, chỉ ngồi không vẫn toát ra vẻ uy nghiêm.

Nhìn xem trận đấu một lát, Tây Mễ hạ quyết tâm tham gia.

Trốn hôn là vì chống lại ông cụ Tây, nếu có thể tham gia thi đấu giành được giải nhất, cái này không chỉ là chống đối nữa, mà cũng là chứng minh phương thức của mình.

Lúc trước thi đấu nội bộ trong nhà hàng của nhà họ Tây, cô thắng Đại sư huynh Lâm Nam, trở thành đầu bếp chính, nhận được phong hiệu trù thần ở thị trấn cổ, ông cụ Tây lại nói món ăn cô làm không bày lên bàn được, chỉ chọn đúng thực đơn thôi, thuần túy là may mắn cộng thêm thông minh, không tính là có bản lĩnh.

Tây Mễ không phục, làm trù thần Tam Xuyên mấy năm qua, có ai từng nói cô nấu ăn không ngon chưa hả?

Kỹ thuật nấu nướng của nhà họ Tây truyền thừa mấy đời, đến đời này, chỉ còn một chi dòng độc đinh Tây Mễ.

Năm mười lăm tuổi cô trở thành trù thần "Tam Xuyên", vừa qua mười chín tuổi thì bị ép kết hôn, ông cụ Tây gả cô cho Đại sư huynh Lâm Nam lớn hơn cô gần hai mươi tuổi.

Dựa theo quy tắc, sau khi Lâm Nam cưới cô sẽ sửa thành họ Tây, là con rể ở rể, rồi danh chính ngôn thuận tiếp nhận danh hiệu trù thần "Tam Xuyên" từ trong tay cô.

Tây Mễ đồng ý mới là lạ đấy.

Đại sư huynh lớn hơn cô gần hai mươi tuổi, đây là quan niệm gì chứ? Đây gọi là trâu già ăn cỏ non!

Bố Tây Mễ không có hứng thú với nghề đầu bếp, mười mấy tuổi xuất ngoại du học, sau đó thì cưới vợ đẹp ở bên đó, định cư ở Mĩ, cuộc sống gia đình đầy đủ sung túc. Nhưng tiệc vui chóng tàn, lúc Tây Mễ tám tuổi, hai vợ chồng bất ngờ qua đời.

Khi Tiểu Tây Mễ được đón về Trung Quốc thì còn nhỏ, lại gặp trở ngại về mặt ngôn ngữ, ông cụ Tây đưa cô đến trường tư thục ở thị trấn cổ học văn hóa Trung Quốc, mười ba tuổi mới vào trường cấp ba công lập.

Ngược với tài nấu ăn, việc học của cô trì ệ hơn nhiều, môn toán học vật lý cấp ba đều bị cô tùy hứng quăng qua bên, chỉ học mấy môn cô có thể học, kết quả bốc đồng chính là... không thi đậu đại học.

Đợi cô tìm đến tổ phụ trách chương trình "Mỹ vị Trung Hoa", nói rõ mục đích đến, trực tiếp bị bảo vệ đuổi ra ngoài. Tây Mễ ôm cánh tay khoẻ mạnh của anh bảo vệ đến chết cũng không đi, "Anh trai à, mấy anh cho tôi một tờ giấy đăng ký, tôi ngàn dặm xa xôi từ quê hương đến đây là vì tham gia thi đấu, các anh không thể hủy hoại mộng quán quân của một cô gái nhỏ được!"

Người phụ trách liếc cô một cái, cười nói: "Mộng quán quân? Nằm mơ giữa ban ngày à? Đến từ đâu thì về lại nơi đó đi."

Người phụ trách nơi này vô lý, cô lại đến toilet nam chặn giám khảo.

Vấn đề lớn nhất ở chỗ, cô biết đối phương nhưng đối phương lại không nhớ cô, càng không nhớ rõ Tây Văn Đạo có một cô cháu gái.

Em là thực đơn mỹ vị của cuộc đời anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ