Tiết trời của tháng mười hai se se lạnh. Những cơn gió tiếp nối nhau, thổi đi những chiếc lá còn sót lại trên những nhánh cây khô khốc. Mặc cho những cơn gió buốt giá, con người lại rất nhộn nhịp dưới những con phố đông đúc rực rỡ ánh đèn. Tấp nập vào ra những cửa tiệm đang dần được điểm bằng sắc màu của mùa Giáng Sinh.
Trên 1 toà nhà khá cũ kỹ, gió lùa qua những thanh sắt đã sét rỉ, để lại trên đó sự buốt giá lạnh lẽo. Một bóng người lặng lẽ đứng ngoài những hàng rào ấy. Đôi mắt người ấy như trùng xuống, như đang theo dõi những con người vui vẻ dưới con phố tấp nập kia. Ánh mắt người ấy lạnh lẽo đến vô hồn, quầng thâm như hằn sâu trên khuôn mặt của người ấy. Thở dài và nhắm chặt mắt, bóng hình ấy hy vọng rằng mình sẽ được giải thoát khỏi dòng đời này. Nhưng trước khi gieo mình xuống con phố kia, một giọng nói tuy run rẩy nhưng lại mang trong đó sự mạnh mẽ vang lên, như đánh thức người ấy khỏi dòng suy nghĩ cuối cùng:
- A-anh có thể nghe tôi nói chút được không ạ??
Bóng hình kia khẽ quay lại để tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy. Dưới những ánh đèn nhấp nháy mờ ảo, người ấy nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé, khoác trên mình một chiếc áo choàng cùng một chiếc mũ phù thuỷ, đứng ở phía cửa dẫn lên sân thượng này. Những chiếc TV LED to lớn trên những toà thương mại xung quanh như góp thêm ánh sáng, khiến anh quan sát được rõ hơn bóng dáng kia. Đó là một cậu con trai, chỉ thấp hơn anh nửa cái đầu. Mặc trên mình một chiếc quần short ngắn và đeo trên cổ một chiếc nơ to với hai sợi ruy băng dài to. Tất cả đều được điểm sắc bằng màu xanh đen và màu vàng óng. Người kia thấy anh chú ý đến mình thì vui mừng:
- Anh có thể vào đây được ko? Vì ở ngoài đó nguy hiểm lắm!
Anh cau mày, hàng vạn câu hỏi trôi lềnh bềnh trong tâm trí anh. Anh im lặng một lúc, sau đó mớt cất tiếng:
- Cậu là ai?
Người kia nhanh chóng trả lời:
- Tôi là Matsuno Karamatsu! Và tôi là một phù thuỷ!
- Phù thuỷ?? Nếu cậu đến đây để đùa giỡn thì hãy biến ngay đi - Anh lườm cậu với đôi mắt vô hồn.
- T-tôi ko đùa giỡn gì cả. Những điều tôi nói đều là thật! - Cậu phù thuỷ lúng túng.
- Thế quý ngài phù thuỷ đây cần gì ở một thứ cặn bã như tôi? - Anh nhếch mép.
- Tôi...tôi cần anh vào trong này.
- Tại sao tôi phải làm điều đó?
- Vì....vì anh là người đầu tiên mà tôi gặp (?)
- Hả? - Anh trả lời một cách khó hiểu.
- Tôi là phù thuỷ mang niềm vui đến cho mọi người...và hôm nay là ngày đầu tiên tôi được đến thế giới của loài người. Còn anh là người đầu tiên có thể nhìn thấy tôi. Nên...
- Người đầu tiên?
- Đúng vậy. Phù thuỷ chúng tôi khá là vô hình trong mắt của người thường. Và chỉ có vài người mới có thể nhìn thấy chúng tôi.
- Và sao tôi phải tin lời cậu? Nếu cậu muốn có bạn để cùng mơ mộng thì tôi ko phải là đối tượng thích hợp đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
< OSOMATSU SAN > Daily Life With A Witch
FanfictionThể loại: BL, hường phấn Cp: chủ yếu là IchiKara và OsoChoro Số chap: ??? Sơ lược: cuộc sống hằng ngày của Ichimatsu (25t) và cậu phủ thủy ngây thơ Karamatsu (19t).