Mà, cũng chẳng quan trọng mấy.
Bởi vì ngay từ đầu tôi cũng chẳng có chút hứng thú gì với tiếng tăm hay những lời ngợi ca sáo rỗng cả.
Tôi viết không phải vì những thứ đó. Cho nên dù hơn bảy tỷ độc giả trên thế giới này, không một ai biết đến tên tôi, thì đối với tôi cũng chẳng sao cả.
Ừ. Bạn không nghe nhầm đâu. Là hơn bảy tỉ độc giả đấy.
Tôi không biết quy chế vận hành của các trang mạng đọc - viết online ở thế giới của các bạn ra sao, nhưng ở cái nơi tôi sống ấy, không có ai là không đọc hoặc đăng truyện trên mạng cả.
Chỉ có một trang mạng viết truyện duy nhất, và bất cứ công dân nào trên thế giới này cũng bắt buộc phải tham gia vào trang mạng đó. Dù cho họ có là một nhà tài phiệt ăn sung mặc sướng, một người công nhân phải tối ngày quần quật vì manh áo miếng cơm, một học sinh cấp một non nớt và thơ ngây không biết chút xíu gì về sự đời rối ren, hay một nhà giáo đã về hưu vốn chẳng còn chút nuối tiếc gì với những con chữ, hoặc thậm chí là những kẻ tử tù đang lặng lẽ ngồi chờ ngày ra pháp trường... tất cả bọn họ, cũng đều như nhau cả thôi.
Thứ đầu tiên chúng tôi được dạy khi sinh ra, chính là bảng chữ cái.
Cách đánh vần, cách ghép chữ, cách đọc hiểu, cách cảm thụ văn chương... thời hạn tối đa để học những thứ ấy là ba năm đúng. Không hơn, không kém.
Tiếp đến, chúng tôi được dạy cách sử dụng các thiết bị công nghệ, và kế đến là cách sử dụng cái trang mạng ấy.
Không tham gia, không viết, không đọc, sẽ chết.
Đó là cái "luật" duy nhất không thể phá vỡ ở thế giới của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dystopia: Tác giả mạng
ParanormalBởi vì bên trong và bên ngoài màn hình điện thoại vốn là hai thế giới khác nhau hoàn toàn.