Tôi và cậu ấy quen biết nhau kể từ khi chúng tôi học cùng trường. Mới ngày đầu đi học, cô giáo đã đổi chỗ cho tôi ngồi cạnh cậu ta. cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ như in cái bàn thứ tư đó . Một năm lớp 6 đầy ngây dại, tôi đã *say nắng * cậu ta lúc nào không biết. rồi mùa hè năm ấy qua đi, tôi và cậu ta cùng thoát ra khỏi cái thân phận là * tân học sinh* trở thành đàn anh đàn chị của mấy đứa lớp 6 mới lên. Cậu ta ngồi bàn trên tôi . Từ lúc đó, tôi và cậu ta thân nhau dần.
Những giờ văn hay giờ toán hay là 1 cái tiết học chán phèo nào đó, tôi và cậu ta nói chuyện luyến thắng, không lúc nào nghỉ cả . Đợi đến khi cô giáo cầm viên phấn, lặng lẽ lém vào hai đứa thì mới dừng lại, nhưng cho dù vậy, một lúc sau hai đứa vẫn nói chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra . cái tình cảm tôi dành cho cậu ta hồi lớp 6 khác xa với lớp 7.
Từ đầu năm lớp 7, tôi vẫn có khái niệm là cảm nắng cái con người đào hoa đó nhưng rồi, chợt một hôm, nó hào hứng khoe:
- Ê Vi..... con Tiên nó đổ tao rồi. Và thế là tao đã thoát được cái sự nghiệp FA mà tao ấp ủ bấy lâu nay rồi......
Ôi cái cảm giác ấy . Kiểu như con chó cưng nhất mình nuôi lâu ngày mà bị một thằng trộm chó nào đó cướp đi mất ấy , tôi giả lơ như không quan tâm và cứ thế cặm cụi làm bài:
- Mày có người yêu chứ tao có đâu, lằn nhằng !. Người yêu của nó là một đứa con gái đẹp. So với tôi thì tôi như vịt trời còn nó là thiên nga vậy . -_-
Rồi kể từ đó, cái thằng mà trong tôi có khái niệm * cảm nắng* luôn luôn tìm niềm vui từ người yêu nó, ôi cảm thấy chán nản . * cảm nắng* trong tôi giờ đã bị đánh cắp cùng theo con pet đó . Dần quen với cái thực trạng oanh liệt này, đâm ra tôi uncrush nó .
Nhưng không chỉ vì nó có người yêu mà nó quên mất tôi. Nó vẫn chơi với tôi nhưng chỉ có điều là.... ít hơn thôi . Nhưng chẳng hiểu sao, một dịp lễ nọ,tôi cũng chả nhớ vào dịp nào nữa, nó rủ tôi đi chơi mà lại không rủ người yêu nó đi, tôi đâm ra ngại. Ban đầu nó cứ kêu đi đi, tôi đồng ý, nhưng sợ người yêu nó ghen, tôi lại ở nhà, từ lúc đấy tôi lại thấy tội lỗi vô cùng .
BẠN ĐANG ĐỌC
Những ngày xưa ấy
RandomNgay từ những phút ban đầu, cô bé Vi đã dành tình cảm cho Tuấn nhưng anh đâu nào hay. Tình cảm ấy dần lớn lên cùng với hai đứa và đột nhiên cái tình cảm ngây thơ ấy chợt vụt tắt, không biết khi nào nó lại bùng dậy nữa....