Taehyung từ tòa nhà Park Thị bước ra, lúc này đường phố đã lên đèn.“Cuộc họp ngày mai đã dặn dò mọi người chưa?”
BoGum vội vàng đáp: “Rồi ạ, tôi đã thông báo với quản lí các tầng, ngày mai sẽ họp trên tầng thượng!”BoGum ngập ngừng một lát rồi nói: “Tổng giám đốc, thật sự phải bãi chức của mấy người đó sao? Park Thị dù gì cũng không bằng Kim Thị chúng ta, đám lão thần kia đều từng lăn lộn với chủ tịch Park, ai cũng đầy đủ tư cách, anh vừa mới lên đã bãi chức của họ, chỉ e là không ổn!”
Mắt Taehyung lóe lên một tia sáng lạnh giá: “Tư cách ư? Cái mà doanh nghiệp cần là năng lực và lợi ích chứ không phải cái thứ tư cách vô dụng kia. Tôi đã xem tài liệu của Park Thị suốt ba ngày trời, bên ngoài tưởng là ngon lành tử tế, năm nào lợi nhuận thật cũng vô cùng nhỏ, bố vợ đã giao quyền hành cho tôi quản lí ắt hẳn hiểu được tác phong làm việc của tôi, Park Thị không phải nhà phúc lợi, không phải là nơi nuôi báo cô người khác!”
Ánh mắt Taehyung chợt dừng lại bên ngoài cửa sổ, anh giơ tay lên ra hiệu: “Dừng xe!”
NamJoon đỗ xe sát vào lề đường, Taehyung sải bước xuống xe, những cánh hoa anh đào rơi lả tả trong không trung. Taehyung không khỏi nhớ lại con “mèo say khướt” đêm đó, cậu bám chặt lấy anh, còn cả tấm thân mềm mại và run rẩy đó, cũng giống như những cánh hoa mềm mại nở xòe trong lòng anh vậy. Vẻ đẹp thuần khiết ấy khiến anh đến tận hôm nay vẫn không thể nào quên được.
Taehyunh thầm ngạc nhiên, chẳng nhẽ đây chính là lí do vì sao dạo này anh không tìm đàn bà qua đêm, dẫn đến những phản ứng tâm lí do dục vọng không được giải tỏa. Có lẽ nên cân nhắc đến chuyện qua một thời gian nữa, đỡ bận rộn hơn sẽ đi nghỉ một chuyến.
Chiếc xe rẽ vào làn đường riêng, đèn điện tử của biệt thự vừa bật Taehyung đã nhìn thấy JiMin đang đứng dựa vào cột đèn ở cổng. Anh không khỏi nhướn mày, kéo cửa xe xuống. Taehyung nhìn JiMin từ đầu đến chân rồi nói: “Cậu đúng là khách quý, lên xe đi!”
Taehyung rót hai ly rượu rồi đưa cho JiMin một ly, nói vẻ đùa bỡn: “Sao dạo này ngoan thế? Anh còn tưởng cậu lại chạy đến cái xó xỉnh nào rồi! Ông già nói đợi khi nào cậu về sẽ đánh gãy chân cậu, tránh để suốt ngày chẳng thấy bóng dáng cậu đâu cả!”
Ánh mắt JiMin lướt qua gian phòng khách lạnh tanh, không khỏi lắc đầu. Nơi này xa hoa như hoàng cung nhưng chẳng có chút hơi người, lần nào đến cũng cảm thấy lạnh lẽo như cái hầm băng. Ở được trong chỗ này đúng là chỉ có mình Taehyung. Đối với người anh rể này, JiMin thực lòng khâm phục, so với Taehyunh, anh thấy bản thân mình đúng là một thằng công tử bột không hơn không kém.
JiMin tự biết mình là ai, hiểu rõ bản thân không phải người có duyên kinh doanh, cho dù bị bố áp giải về nhà cũng vô ích, anh không có năng lực và càng không có dã tâm như ông anh rể, do đó anh chỉ an nhàn hưởng thụ cuộc sống của một thiếu gia.
Taehyung nhìn JiMin dò xét: “Sao, dạo này có duyên tao ngộ à?”
“Duyên tao ngộ?”
Trong đầu JiMin thoáng hiện lên hình ảnh Jung Kook đầu bù tóc rối, lôi thôi lếch thếch không thể tả. JiMin không khỏi phì cười, nói vẻ hơi nghiêm túc: “Không hẳn là duyên tao ngộ, chẳng qua chỉ là một thằng nhóc thú vị thôi!”