Về cái tên:
Trong giấc mơ, tôi nghe người ta gọi nàng là Daisy. Nhưng tôi rất lười, chỉ muốn gọi nàng là Daze.
(Được rồi, đùa đấy, tôi muốn gọi nàng theo cách mà chỉ tôi biết, cho một mình nàng nghe.)
Nàng chẳng gọi tôi theo cách kỳ quặc nào, rất chuẩn mực đúng họ tên và rõ chữ, ngày xưa còn cố gắng uốn lưỡi để gọi cho được cái tên bằng tiếng Trung, nhưng sau đó đã bị tôi cấm tiệt vì... ừm, không cho mấy người biết.
Suy nghĩ một hồi mới ra điểm có thể phân biệt mình với rất nhiều người trong đời nàng, chuyện là, nàng hay tặng tôi hồng đỏ, còn bảo tôi rất giống chúng. Tôi từng rất đắc ý ôm bó hoa trong lòng mà đáp lại, hất mặt cao hứng thế này.
- Ý em là xinh đẹp diễm lệ tuyệt trần, thiên hạ vô song chứ gì?
Nào ngờ, nàng khinh khỉnh nhìn từ trên xuống dưới lên, cuối cùng tàn nhẫn bảo.
- Ý em là tất cả mọi thứ, trừ điều chị vừa nói.
Thế đó. Nàng đanh đá tim lạnh thế mà tôi vẫn thích cho được. Thi thoảng trông thấy nàng cười, tim đập rung rinh, tôi lại thì thầm đua đòi một câu tiếng Anh đến bây giờ cũng không chắc có đúng ngữ pháp không, « I'm dazed, again, and this is totally your doing. »
Hoặc, một cách đơn giản hơn, bởi Christheworst.
"God gave us memory so that we might have roses in December." - J.M Barrie
Chu Khiết Quỳnh là một đóa hồng, rực rỡ, gai góc. Kim Doyeon là một nhành cúc, hoang dại, cuốn hút. Và cả hai bông hoa ấy cùng nhau nở vào tháng Mười Hai kì diệu.
BẠN ĐANG ĐỌC
DoKyul's Fanfic Project - Dazed Rose In D
FanfictionDành cho Kim Doyeon và Chu Khiết Quỳnh, chúc mừng sinh nhật. Từ giấc mơ của những người hay viết, cuối cùng cũng có được tập truyện cho người thương.